Đi làm mùa dịch bùng
5h 30 phút, nghe đồng hồ báo thức của chị kêu là Mây không muốn dậy rồi. Nhưng mà, phải dậy đi làm chớ không là lại chạy sấp mặt vì trễ giờ.
Má dặn rồi, thà dậy sớm chuẩn bị còn hơn ngủ nướng mà trễ giờ!
Nhưng mà, thôi kệ nằm xíu thôi.
Nằm ráng đâu đó 5 phút, Mây mới bắt đầu dậy lật đật vào vệ sinh cá nhân, nấu cơm.
Kho lại nồi thịt kho đêm qua đã nấu chín. Ngửi cái mùi là thấy thơm ác chiến rồi hen. Tấm tắc tự khen mình vài câu cho có tinh thần sáng sớm rồi Mây bắt đầu đi nhặt rau, nấu canh. Bữa sáng bắt đầu sớm hơn vào lúc 6h 30 với món canh rau ngót và thịt kho.
Cái lưng Mây chưa hết nên đành quay quả mấy món rau rồi thịt kho, thịt luộc, trứng chiên, trứng luộc thôi. Kệ, ăn đạm bạc cho đời nó trong xanh hột me.
Với sáng đâu có nhiêu thời gian mà nấu nướng công phu, còn ăn sáng, makeup nữa chi.
Đi làm mùa dịch căng thẳng lắm. Sợ đi ra đường dính con-không-noi-ma-ai-cung-biet-la-con-gi. Thật sự không dám gọi tên bạn nó luôn ấy.
Đã trễ mà còn quên cái mũ bảo hiểm trên nhà trọ. Mà khổ cái, ở phải cái phòng cao nhất dãy trọ, phải leo lên tận 4 cái lầu, Mây không lết nổi. May mắn là chị để quên cái mũ bảo hiểm dưới này nên Mây mượn đỡ.
Dắt xe ra thì cũng hết xăng, tìm cái trạm đổ xăng đổ cái vèo rồi tung tăng hoa lá hẹ đi. Biết là kiểu gì cũng trễ nên cứ vừa đi vừa ngắm trời xanh gió nhẹ, nắng vàng.
Đường thông thoáng, xe cộ đi ít nên Mây cứ thong thả. Không giống một đứa đi trễ làm chút nào hết.
Kệ đi, dù sao cũng trễ rồi.
Vậy mà không trễ. Lên còn những 2 phút nữa mới 8h. Thật hạnh phúc vô cùng.
Làm mùa dịch được cái được Sếp lo lắng, quan tâm hỏi han lắm.
Mây mới bước vô là anh Sếp đã hỏi, "Ủa bữa đi làm bị đuối hay sao á Thảo? Làm gì mà ho dữ vậy? Nè, có bị gì thì nói anh em biết nghen em".
Mình gật gật, dạ dạ. Em đâu bị gì đâu anh. Em chỉ bị ho xíu thôi à.
Ổng né né Mây ra, mang khẩu trang kín mít. Chắc sợ lây Covid. Thôi kệ, Mây cũng không có tổn thương trước mấy hành xử của ổng làm chi.
Mà dạo này thấy ổng cũng dễ thương ghê. Buổi trưa nấu mì tôm ăn, ổng mới hỏi Mây, "Ủa, cái lưng em bị vậy bác sĩ nói sao? Có đi khám chưa?".
Mây đáp cặn kẽ: "Dạ chị nhân sự có giới thiệu em một bác sĩ, rồi em chụp ảnh cái lưng gửi bác sĩ đó xem. Bác bảo là em bị viêm da ạ".
Ổng "Ừ vậy chắc điều trị lâu á". Rồi bắt đầu mở mấy cái gói mì tôm, bỏ muối vô.
Mây ăn cơm rồi, may phước là ổng che mất chứ không Mây mà thấy kiểu gì cũng thèm cho coi.
Cái tật ham ăn không bỏ được.
Công ty Mây đi làm hết, nhân sự, kế toán, kỹ thuật quản lý kho hàng đều đi cả. Vì mấy bộ phận đó có một người quản lý à. Không đi là không ai lo xử lý ba giấy tờ sổ sách.
Cái công ty bé tẹo tèo teo, phòng Marketing cho vỏn vẹn 5 người. Mây làm content, anh Kid làm thiết kế, anh Steven làm Seo, chị Yến làm Web, ông Sếp làm Trưởng nhóm.
Mỗi tối, ổng gọi tên hai đứa đi làm, hai đứa con lại biết thân biết phận mình là được nghỉ ngơi ở nhà tại gia làm việc. Mà không hiểu luôn, anh thiết kế bị gọi tên miết. Ảnh nhắn tin với Mây xả.
Biểu làm xen kẽ mà cứ réo tên quài mệt ghê. Gặp Mây, Mây cũng dỗi á. Mà thôi, chuyện của lãnh đạo, Mây không rõ. Chắc có lý do của nó cả. Tuân lênh thôi.
Tối cứ 8h là được nghe xướng tên. Đêm qua Mây được gọi tên nên sáng nay vác mặt đi làm.
Ngán ngẩm mấy ngày ở nhà ăn ngủ làm việc đảo lộn giờ giấc mặt trăng sao Hỏa nên đi làm cũng là cơ hội cho Mây được làm việc ăn ngủ giờ của con người.
Tức là, sáng dậy sớm, ăn sáng đi làm. Trưa ăn cơm đúng giờ. Ngủ trưa 30 phút, chiều ăn tối 6h, tắm rửa giặt đồ nghỉ ngơi.
Bữa đầu tiên đi làm sau mấy ngày giãn cách xã hội mới mắc cười.
Hôm đó Mây đi làm cũng chẳng khác gì hôm nay. Cũng dậy sớm, cuống cuồng cả lên. Nhưng đêm hôm đó cô bị mất ngủ tới sáng luôn, nhưng phải ráng dậy đi nấu cơm chuẩn bị cho bữa trưa.
Ngẫm lại, thấy cuộc sống của một người lớn thật khác nhỉ?
Nếu như trước đây còn sinh viên, ngủ trễ thì sẽ có thể ngủ tới trưa.
Còn giờ, ngủ trễ thì vẫn phải dậy sớm, nấu cơm ăn và chịu đựng cơn buồn ngủ cho tới tối mới được ngủ. Bạn không còn đặc quyền ngủ nướng tới khi nào muốn dậy thì dậy nữa. Bạn phải tự sắp xếp công việc, và tự chăm sóc bản thân mình bằng cách ngủ sớm, ăn cơm đúng giờ.
Không được kêu ca khóc lóc với ba má khi bị bệnh. Đói tự nấu cơm ăn. Buồn tự lấy hài ra mở coi tự cười cho đỡ buồn. Đau đớn, tự ôm lấy vết thương mà chữa lành.
Nhưng đổi lại, Mây thấy cuộc sống tự lập, tự chủ mọi việc thú vị hơn nhiều. Mỗi ngày trôi qua êm ả, bình lặng như mặt hồ thế này khiến Mây cứ như đang chill chứ không phải sống. Kỳ thực, sống mà gồng gánh quá, mà chán nản quá, cũng mệt. Vui được khắc nào, cứ vui chứ hỉ?
Ảnh này anh Kid chụp cho Mây trước ngày giãn cách xã hội. Chắc đang suy nghĩ: "Nói gì đây? Nói cái gì đây nhể?"...
Nhận xét
Đăng nhận xét