Cuối cùng cũng được đi chơi rồi

Kỳ thực, mình là đứa rất lười đi. Hơn một lần, mình đã tâm sự rằng bản thân là đứa hướng nội, thích cuộc sống quẩn quanh với cuốn sách, tách trà. Không phải tuýp người rong ruổi mọi cung đường. Vậy mà, những ngày qua, đôi chân bé nhỏ này đã không biếng lười, mà bước ra khỏi nhà, nhìn ngắm thế giới.
30.4 vừa rồi, mình về nhà.
Thực ra, nhà vẫn là nơi mình muốn về nhất trong những ngày lễ này. Nghĩ xong, mình book vé máy bay, chuyển khoản rồi nhắn cho bé em gái xếp lịch ra đón mình. 
Nó bảo chị tự bắt grab về đi, em đi làm. Mình cũng ừ.
May mắn sau vài ngày, thằng bạn đã đồng ý lên chở mình từ sân bay về. Trên đường đi, mình kể và nói chuyện với nó thật nhiều. Đâu biết rằng đây là cuộc gặp hiếm hoi giữa chúng mình. Tối mấy hôm ở nhà, mình có nhắn rủ nhiều đứa đi chơi. Không may, ngày lễ tụi nó phải đi làm. Có lẽ tụi mình chưa có duyên gặp gỡ nhau.
 Vì vậy, mình ở nhà quanh quẩn với con gà, con chó và ngắm nhìn ngôi nhà thơ mộng trước sân. 
Nhưng mình cũng không lấy lòng buồn phiền gì cả. Vì mục đích về nhà lần này không phải đi chơi, mình chỉ muốn được bình yên làm những việc bé nhỏ, bình thường.
Nhưng, không. Những chuyến đi không báo trước đã xuất hiện.
Anh họ Minh Bánh Mật từ Hải Dương vô tận Hội An đi đám hỏi bé em gái họ. Và sau 23 năm, cuối cùng, hai anh em đã gặp nhau.
Bà ngoại có 3 cô con gái. Nhưng chỉ có Dì Nhuận lấy chồng ngoài Hà Giang và sinh sống ở đó. Lâu lắm, Dì mới dắt con cái về. Lúc Dì về, mình bé tí. Anh Minh vào nhà, mình cũng không nhận ra anh. Lớn lên đi học, mấy bận anh về quê, mình lại vào Sài Gòn học. Hai anh em chưa bao giờ có cơ hội biết mặt. Vậy mà, không dưng, bữa đám cưới lại gặp nhau.
Có những cuộc gặp bất ngờ, vỡ òa hạnh phúc, đến mức mình cười toe toét.
Sau đó, anh rủ mình đi chơi. Tối hôm đó, anh hỏi mình có muốn đi phố cổ không. Hồi đó, anh nhắn rủ là sáng mai đi chứ không phải tối. Nhưng mình muốn đi buổi tối vì khi ấy mình đã ăn cơm, rửa chén bát xong và chẳng biết nên làm việc gì. Thế là mình lại mè nheo, đòi anh phải chở mình lên phố cổ chơi. 
Hì. Về quê mình đâu có xe đi chơi đâu, muốn đi phải có người chở. Thế là bắt anh mượn xe của Dì Thắng chở mình đi lên phố. Hôm đó, mình mặc cái váy hồng, mang túi xách màu nâu rồi nhảy lên xe anh tung tăng. 

Anh với mình đi dạo quanh phố cổ, thả hoa đăng, mua đôi dép lào và ăn chè thập cẩm. Lúc đi đã 8h nên chỉ có 2 tiếng ở phố cổ. Mình còn mua cái massage đầu nhưng lại quên đem vào Sài Gòn chơi.
Bữa sau, anh em mình lại đi lên phố cổ rồi ăn bánh bột lọc. Vào chùa Phúc Kiến tham quan, anh em lại đi lang thang khắp chợ, mua ít đồ về nấu canh bầu, mắm dưa và cả cà tím. Anh làm cà tím rim, còn mình làm canh bầu với tôm và thịt kho.



Nấu nướng xong, đầu mình ướt hết cả nên phải đi gội đầu. 
Chiều anh em mình lại đi biển và hò hét. Mình không biết bơi nên chỉ ở trên bờ nghịch nước rồi hò hét. Gió mát rượi, lúc đó mình có thể cảm nhận được một sư thoải mái, nhẹ tênh xuất hiện trong từng hơi thở, lồng ngực căng tràn nhựa sống. 
Sáng hôm sau, anh chở mình đi Đà Nẵng. Hai anh em như đi phượt. Cứ đi mãi, đi hoài thì tới chùa Linh Ứng. Lúc lên chùa, đi ngang qua con đường đẹp vô ngần, được trải dài với hai bên là hàng cây xanh, phía bên cạnh là biển. Trên bờ, biết bao nhiêu chiếc thuyền xuất hiện. Đẹp mê hồn. 
Cái xe cà tàng của chú Cương Dì Thắng chở hai anh em băng qua bao cung đường núi hiểm trở và lên đến chùa Linh Ứng. Hai anh em vô chùa, khấn vái, rồi chụp ảnh, ăn kem dưa hấu, ngắm cảnh, mua đồ lưu niệm rồi về. Chuyến tham quan chóng vánh vì sợ trễ giờ nấu cơm. 
Kỳ thực, về nhà mình vừa đi chơi, vừa phải sắp xếp chạy về nấu cơm chứ nhà không ai lo. Rồi hai anh em mới đi qua Cầu Rồng, cầu Tình Yêu chụp choẹt. Biết bao nhiêu khung cảnh đẹp đươc anh Minh chụp lại.
Chiều đó, mình với anh đi ngắm cánh đồng lúa chín. Ngắm nhìn ánh nắng ban chiều trên cánh đồng lúa, mình cảm thấy hạnh phúc, bình yên. Hạnh phúc nhất là được ngủ trước nhà. Gió thiên nhiên từ rặng tre phía trước nhà thổi ào ào vào người, ru mình từ 1h đến 4h chiều. 
Nhìn lại những chuyến đi với anh Minh Bánh Mật, mình cảm nhận được rằng vùng đất này đẹp vô ngần. Vẻ đẹp mà bấy lâu nay mình chưa từng biết. Vẫn tồn tại, hiện hữu đâu đó như chờ đợi mình thưởng ngoạn. Cám ơn anh Minh Bánh Mật đã đồng hành cùng em chuyến đi này. Hy vọng rằng trong tương lai anh em mình sẽ có thật nhiều chuyện đi như thế. Mãi thương.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ