Cơn mưa "quái thú" đêm thứ bảy
Cuối tuần này bạn làm gì? Bạn có dạo chơi nhiều nơi, thăm thú cảnh đẹp mà ngày bận rộn chưa có dịp không? Một số người lại dành ngày cuối tuần gặp bạn bè cà phê thư giãn. Hay đi mua sắm, tân trang nhan sắc sau một tuần làm lụng vất vả.
Mây chẳng khác gì mấy. Tuần này trôi nhanh như chớp mắt, đến nỗi Mây không kịp viết thêm bài nào trong blog này đã hết tuần rồi. Tuy nhiên, thời gian trôi nhanh hay chậm cũng không quan trọng lắm.
Như đi lên một chuyến tàu, người vội vã, mong ngóng gặp người thân yêu sẽ chẳng có thì giờ quan tâm bất cứ điều gì, ngoài chuyện tàu đi nhanh hay chậm. Nhưng, vài người khác, không mấy bận tâm về tốc độ tàu, họ chú tâm vào từng khoảnh khắc trôi qua. Những cảnh đẹp mới lướt qua tầm mắt hay đôi khi chỉ là câu chuyện không đầu cuối của ông lão đi cùng.
Thời gian nhanh hay chậm, suy cho cùng, tùy thuộc vào điều bạn mong muốn tìm kiếm. Tuy nhiên, Mây của hiện tại, chỉ mong chưng cất lại vài khoảnh khắc chắt chiu.
***
Tối thứ bảy của Mây ngập tràn trong sắc u ám của cơn mưa mùa thu. Mây không ngờ được những cơn mưa lại đến hùng hổ và dữ dội đến thế. Cả bầu trời u ám, xám xịt hệt một con quái vật to tướng đen ngồm, hung bạo chỉ muốn nuốt chứng mọi sinh vật ngang qua.
Thử ngước lên bầu trời mà xem, Mây đứng dậy, tựa vào thành cửa sổ, nhìn ra con quái vật hung tợn kia, lòng ngán ngẩm. "Làm sao đi ăn nhỉ?".
***
1. Chuyện dọn dẹp
Những cơn mưa không ngớt trên mái nhà trọ, Mây cùng chị đội mưa bằng ô màu xanh dương, bước ra quán hủ tiếu gần nhà. Tô hũ tiếu hôm nay nhiều hơn bình thường. Những câu chuyện về công việc của Mây lại được cô kể bằng giọng pha chút hài hước, lo lắng và hơi khùng.
Cả 1 tuần, chỉ có mỗi tối thứ bảy, cô mới đi ăn cùng chị. Còn lại những ngày trong tuần, hai chị em đi làm khác nơi, mỗi người tự đi ăn một mình, nên cái cảm giác được ăn chung quả hiếm vô cùng.
Ăn xong xuôi, Mây cùng chị về nhà nghỉ ngơi. Tự dưng lúc về, thấy cái thùng rác bị lủng, tạo thành một vệt ố màu vàng đậm lên sàn nhà, hai chị em mới nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Lúc đầu, Mây lấy cây lau nhà để lau, tuy nhiên, vẫn không sạch.
Thế là, cô lấy chiếc áo bỏ lau lại, rồi tự dưng hai chị em cùng nhau lấy giẻ lau dọn cả phòng luôn. Từ việc làm sạch sọt rác chuyển sang dọn nguyên phòng, quả thật trong vài giây. Việc dọn dẹp cũng có thú vị riêng. Lúc dọn, hai chị em cứ hỗ trợ nhau qua lại. Người lau cái này, dọn cái nọ. Vừa dọn vừa cười vì những khoảng khắc không thể nào nhịn cười hơn.
Lúc mang cái chăn cũ của nhỏ cùng phòng ra bên ngoài, dựng lên tường xong xuôi, hai chị em mới đi vô trong nhà. Tuy nhiên, chưa đầy 30 giây sau, cuộn chăn kia bỗng đổ phịch xuống đất, hướng thẳng qua cửa phòng bên cạnh. Một bạn nam phòng bên ló đầu ra hỏi, "Ô, cái gì thế chị".
Hai chị em nghe giọng bạn, rồi nhìn biểu cảm khuôn mặt ngơ ngác lẫn ngạc nhiên kia, không thể nhịn được cười. Mây cười ngặt nghẽo, còn chị thì vừa dựng lên vừa cười, nhưng cố tình quay qua hướng bên này để cậu bạn không e ngại.
Đó chỉ là một phần câu chuyện hài. Những chi tiết sau đó, Mây không nhớ hết. Sau lúc dọn nhà xong, mọi thứ sạch sẽ gọn gàng cũng là lúc Mây chuẩn bị đi phát cơm tình nguyện với một người anh chung công ty.
2. Chuyện phát cơm tình nguyện
Anh Sếp của Mây có một câu lạc bộ tình nguyện gồm hơn 20 người trở lên. Các anh chị đều là những người đã có gia đình nhưng muốn giúp đỡ người nghèo hơn mình. Anh chị quyên góp mỗi người 1 - 2 triệu rồi tổ chức các chương trình tình nguyện khác nhau mỗi tháng. Tháng này, anh chị tổ chức hoạt động phát cơm cho người vô gia cư. Và Mây tham gia ở phân đoạn mang cơm đến những người cần chúng.
Buổi tối phát cơm đầu tiên của Mây không được suôn sẻ cho lắm. Vì tối đó anh chở Mây vòng vòng quanh khu vực Mây ở nhưng vẫn không thấy một người nào cần những hộp cơm này. Đã không gặp ai cần cơm mà Mây còn được một phen hết hồn vì một cuộc ẫu đã ở giữa đường.
Lúc đó anh đang dựng xe trong lề đường để quan sát thì một người đi xe máy bị ngã xuống đường, lăn lốc. Người thanh niên này va đập mạnh xuống mặt đường nhưng vẫn "nhanh như chớp" đứng phắt dậy, quay lại anh thanh niên đang đi xe máy phía sau, đánh thật mạnh vào đầu, cổ của anh này. Anh kia đánh mạnh đến nỗi anh đi xe máy từ đang ngồi trên xe rồi ngã xuống đường, nằm ôm đầu, máu mũi chảy đầy mặt.
Nhìn cảnh tượng này, rất nhiều người đi đường xung quanh ai cũng dừng lại xem. Một số hiếu kỳ xem chuyện gì đang xảy ra. Một số khác vì thương cảm anh bị đánh quá nặng nên đã xúm lại can ngăn, giúp anh kia chữa vết thương. Phần sau câu chuyện Mây không rõ, vì anh đã chở Mây đi ngược trở lại. Có lẽ vì cho rằng khu vực này "khá phức tạp".
Mây cùng anh tiếp tục đi tiếp qua đoạn đường Quang Trung thì bỗng thấy một cô gái mặc áo hoa vàng đang ngồi trên mặt đường. Đi ngang qua thì nghe cô ấy cất cao giọng hát đầy nội lực và hình như không hề quan tâm việc hát này ảnh hưởng đến ai. Cô ấy hát rất tự tin, rất hay và lớn nên nhiều người đi đường đi ngang qua ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại.
Một chú đi cùng làn đường với Mây bảo, "Chắc con bé này đi gấp cục đá hay gì nên mới như vậy". Anh cũng cười đáp lại, nhân tiện đó, anh hỏi thăm chú luôn, "Chú ơi, chú có biết chỗ nào có người vô gia cư, người nghèo buôn bán này nọ không chú, tụi cháu đang đi phát cơm mà không biết chỗ nào?". Chú chỉ hai anh em qua đường Nguyễn Quang Định rồi lấy 5 hộp phát hộ cho cả hai.
Anh chở Mây tìm đường đến chỗ chú chỉ. Quả thật chú nói không sai.
Trên đoạn đường này, cứ cách 2, 3 mét lại có một cô chú ngồi dọc lề đường thu gom ve chai, hoặc bán vé số dạo. Các cô chú đều tuổi tứ tuần, quần áo chắp vá, nhiều lớp không đều, có người mặc cả áo mưa. Nhà họ chỉ là cái thềm nhà trước cửa tiệm nào đó. Đúng nghĩa "màng trời chiếu đất". Dép làm gối ngủ, áo làm chăn đắp che thân, áo mưa ủ ấm cơ thể, ngoài ra là vài bao lớn đựng ve chai.
Một số cô chú vẫn tiếp tục làm việc, một số ngồi nghỉ mệt. Vài cô chú khá hơn, có chiếc xe đạp để đi, vắt cả ve chai lên hai yên xe rồi dựng bên lề đường, sau đó ngồi nghỉ mệt trong thềm nhà người ta.
Mây mang đến tận tay cho một vài cô chú ở đó, nhận lấy những hộp cơm, các cô chú cảm ơn rối rít. Có cô chú còn gập người cúi tạ ơn. Nhưng, cũng có có vài chú, từ chối không lấy.
Mây chẳng mang theo tiền, chỉ có tấm lòng theo rồi cùng anh đi khắp con hẻm đường Nguyễn Quang Định. Phát xong cũng 10h 30, chỉ còn 30 phút trọ nhà Mây đóng cửa. Anh chở Mây thẳng về nhà bằng tốc độ ánh sáng. Nhưng, vẫn không kịp giờ. Lúc anh chở Mây về tới, cũng là lúc cửa phòng trọ đóng chặt.
Mây đành gọi í ới ông chủ nhà và lắng nghe vài câu chửi của ông chủ. Nhưng, lần đầu tiên, Mây nghe người ta chửi mà, cô không thấy buồn.
Nhận xét
Đăng nhận xét