Tự nhiên vui lạ
Trưa nay, mình hông ngủ mà ngồi viết vu vơ. Bình thường công việc cũng phải cắm đầu vào bàn phím nhiều, nhưng hôm nay mình muốn gõ đôi điều bé nhỏ vào blog này. Lúc nãy ngồi làm việc, một vài suy nghĩ chạy ngang qua. Nó khiến mình phải dừng lại. Note trong sổ và gõ vào blog khi rảnh.
Ảnh: Pexcels/Alizee.
Hồi quyết định chuyển qua làm content, mình chợt cảm thấy phấn chấn lạ. Quay trở lại công việc viết, điều mà trước đây mình từng làm, dù rằng chẳng giỏi giang gì. Thời gian 6 tháng làm telesale, mình nhận ra bản thân không thực sự yêu thích công việc đó. Lúc nhìn vào cuốn sổ ghi dòng chữ, "Cuối cùng, hãy tìm nơi thuộc về mình". Chả hiểu sao, mình luôn có cảm giác thôi thúc phải lựa chọn một chân trời khác. Dù rằng ở công ty cũ, anh chị rất yêu thương, cưng chiều mình.
Thời gian chuyển qua công ty mới, một số khách hàng cũ vẫn liên lạc lại với mình. Hôm qua, một anh khách hàng cũ còn hỏi thăm và gửi lời chúc. Trước đây, cứ cuối tuần, mình lại làm thơ gửi tặng khách hàng. Lúc đầu hơi ngại, viết cũng không nhiều. Sau, chẳng những mạnh dạn làm thơ mà còn viết cực kỳ dài và chỉnh chu. Mấy bài gần đây được thả tim khá nhiều. Cũng coi như an ủi.
Ảnh: Pexcels/Miesha.
Bây giờ hổng làm thơ nữa. Khách hỏi, "Ủa nay không làm thơ nữa hả?". Câu hỏi khiến mình khá bất ngờ. Không nghĩ anh khách hàng kia lại hỏi vậy. Tuy nhiên, mình thấy việc làm thơ chúc khách hàng cũng khá thú vị. Dù sao, mình cũng cám ơn quãng thời gian trước. Biết ơn vì đã luôn thử sức bản thân ở những việc chưa bao giờ làm. Mấy niềm vui bé tí này làm một ngày của mình thêm nhiều màu sắc hẳn.
Nhận xét
Đăng nhận xét