Một sáng nhẹ tênh

 Nắng bắt đầu ghé qua ô cửa sổ, chiếu vào mái tóc lưa thưa. Mây vẫn cuộn tròn trong chăn ấm. Một chiếc được lót dưới sàn, để ngăn chặn đám côn trùng rảnh rỗi muốn cắn cô xả stress. Cái khác để đắp lên người cô, nếu chẳng may trời chuyển lạnh. Dẫu không khí Sài Gòn luôn nóng, nhưng thân nhiệt Mây vẫn như người Bắc Cực. Tự bao giờ, cô đã tự chăm sóc đôi bàn tay lạnh tanh này.

Nay Mây dậy muộn hơn bình thường. Cũng chỉ một lý do đơn giản. Cuối tuần rồi mà. Mây quầy quả với cơn đau đầu liên miên. Cô nhớ đến cuộc hẹn với nhỏ Quỳnh sáng nay. Một giấc mơ tan vào không trung, như mọi đêm vẫn vậy. Trời ngoài kia vẫn hắt vào bên trong nhà những vệt nắng chứa chang. Cuộn mấy tấm chăn qua một bên, Mây ngồi dậy sau hai, ba cái lăn lộn. Chẳng muốn ngủ ráng, nhưng những cơn đau đầu không thôi xuất hiện. Chắc là mấy hôm gội đầu buổi tối gây nên. Cũng chẳng có gì lạ. Những cơn đau quen thuộc, không hồi kết, đã trở thành một phần của cuộc sống của Mây. Không có, chắc chẳng còn thi vị.

Quỳnh đến sau cơn mưa mùa thu ngập ngụa nắng. Nắng chang chang át tất cả đám mây, rồi ùn ùn kéo đến những cơn mưa rào dịu mát. Mây ngồi đợi trong sự mỏi mòn và cuộn xoáy trong nỗi lo lắng về thế sự. Rồi Quỳnh cũng tới. Hai đứa rủ nhau đi ăn bún gà và vào một tiệm cà phê có kiến trúc nhỏ xinh. Khắp nơi đều được trang trí bằng cúc họa mi. Màu sắc nhẹ nhàng, trang nhã, tinh tế vô cùng. Có cả lều trang trí, bàn ghế để những ai yêu thích chụp ảnh ghi lại kỷ niệm.

Mây và Quỳnh đến đây không phải để chụp hình. Cả hai gặp nhau vì niềm vui. Những người theo đuổi cảm giác này có lẽ không nhiều. Vì Mây thấy hầu như khách đều tập trung ra vườn hoa và đua nhau tạo đủ kiểu. Cô thấy cũng đẹp, nhưng không vội ra chụp hình. 

Mây nói chuyện với Quỳnh nhiều điều. Câu chuyện về công ty cũ. Những công việc cô đang làm ở công ty mới. Hay câu chuyện cô mới đọc báo sáng nay. Quỳnh cũng thế.

Quỳnh tặng Mây một cuốn sách nhỏ. Tựa đề khá hợp với cô. "Hôm nay em có ổn không?" một cuốn sách tập hợp những tản văn của những người yêu viết lách.  Đa số tác gia viết theo những cảm xúc của chính mình. Những câu chuyện không đầu không cuối. Chúng chỉ đơn giản là cảm xúc của người viết. Mây thấy bản thân mình trong đó. Cô biết cuốn sách này mình nên đọc vào những ngày ẩm ương nhất. Khi thấy lòng mình chưa an ổn.

Niềm vui cuối tuần khi gặp lại nhỏ bạn thân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ