Ngôi nhà mới cũng dễ thương hen

Bài này mình viết trong ngày đầu tiên làm ở công ty Hùng Hy.

Cái ngày đầu tiên lên công ty Hùng Hy mình cũng hồi hộp lắm. Vì mới chuyển qua nơi này. Lạ nước lạ cái. Không biết anh chị bên này có như bên Nina không? Liệu mình có thích nghi với môi trường công sở hay không?

Ảnh: Pexcels/Andrew Neel.

Bữa đầu tiên lên làm, vô ngồi đúng vị trí content, rồi hỏi thăm mấy anh chị trong team. Lúc mới vô, mình quen được anh Nam, làm bên bộ phận seo. Ảnh sinh năm 1990, đã có vợ con. Ảnh làm ở đây cũng 3 năm rồi. Ảnh hỏi thăm quê quán, tuổi tác, rồi giới thiệu công việc. Mình cũng hỏi lại.

Lúc vô làm, cũng giới thiệu thêm lần nữa. Lần đầu tiên mình được xài máy tính của công ty. Mình phải tạo tài khoản skype. Cũng mất chút thời gian. Nhưng được chị bên website hỗ trợ. Nhìn cách chị chạy tới lui làm giúp mình, thấy cảm động quá chừng. 

Rồi anh sếp của mình nữa. Thiệt tình, mình rất sợ gặp sếp là đàn ông nghen. Sợ bị la thôi. Nhưng, mấy ngày đầu, anh Sếp không la mình nhiều. Ảnh hài hước, lâu còn đùa với mình mấy câu. Cà khịa siêu đẳng. Ảnh cũng nhiệt tình hướng dẫn cho mình mấy cái nhỏ xíu. Dù đáng ra, mấy cái đó mình phải biết chứ. Mà ảnh cũng hông có la hay nặng lời.

Nhìn chung, mình đã có một tuần đầu tiên khá suôn sẻ. Được làm quen với các anh chị mới vừa dễ thương, vừa bựa lầy, vừa rất nhiệt tình hỗ trợ một đứa ngố ngáo này.

Nhớ nhất là lúc làm video. Mình hổng biết cách quay ra sao, anh Nam seo mới chỉ mình các động tác ra sao, lấy mấy bộ phần, lắp thiết bị như nào để anh kỹ thuật quay cho đạt. Rồi ảnh bày cách mình thu âm thanh nữa. Thấy thương quá đi.

Thôi kệ, vậy cũng vui rồi. Vô đây, mình được viết, làm đúng sở trường. Thứ hai, được thu âm giọng nói lên mấy cái video. Vậy cũng là thỏa lòng mong ước.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ