Tuần này mình gặp ai?

Công việc telesale giúp mình có cơ hội liên lạc, tiếp xúc với nhiều người. Nay mình viết lại những người từng gặp trong tuần này. Tuần thứ hai tháng 8 không đặc sắc lắm, vì chỉ gọi được 7 hẹn. Nhưng chỉ gặp hai người. Tính ra kết quả tuần này cũng không tốt lắm.

Nghề telesale giúp mình gặp nhiều người.

Thứ hai tuần này mình hẹn gặp cô bán vú heo nướng ở đường Lê Quang Sung, quận 6.

Cô tên Vân, có xe bán vú heo nướng ở ngã ba giao giữa Lê Quang Sung và Nguyễn Thị Nhỏ, quận 6. Nhà cô là căn phòng nhỏ chừng vài chục mét vuông trong khu chung cư cũ. Khu vực này vừa bị chập điện và cháy cách đây một tháng.

Không may, nhà cô thiệt hại nặng nhất, vì nằm sát cạnh chùm dây điện cháy. Anh con trai lớn, vì cân nặng quá khổ, đã không thể di chuyển ra khỏi phòng và suýt chết ngạt. Đồ đạc cháy rụi. Bao nhiêu tài sản, coi như mất trắng. Giờ dịch bệnh lại lên, quán cô cũng chỉ mới mở lại. 

Tiếp mình là cô bé hơi mủm mỉm. Những người ngoại hình mập mạp thường có tính tình rất tốt và hài hước. Cô bé này cũng thế. Nói chuyện với anh Duy và mình một hồi, bạn cũng tâm sự thật lòng về câu chuyện nhà cô.

Nghe tình cảnh ấy, mình hiểu cô khó khăn ra sao, nên không chốt cái hợp đồng làm gì. Bữa đó, anh Duy chở mình về, băng qua mấy con đường, anh với mình tâm sự. Thôi coi như gặp cô, biết thêm quán ăn vặt ngon. Ít bữa có đi đâu, qua đó ăn vậy. 

Lòng vui buồn lẫn lộn. Nhớ lúc gọi điện hẹn cho cô. Hôm đó, áp lực số cuộc hẹn, mình mới thử gọi nguồn quán ăn.

Mỗi cuộc gọi là cung bậc cảm xúc khác nhau.

Lúc anh Duy đưa số điện thoại cô, mình không dám gọi. Không lẽ nói, "dạ, chị ơi, bên mình có phải bán vú heo không ạ?". Thật bữa đó, trước khi gọi, mình đã phải cười ngả nghiêng rồi mới cầm điện thoại lên gọi. Nhưng rồi, cũng hẹn được, sau mấy chục cuộc không thành trước đó.

Còn buồn vì mất công đi nhưng hợp đồng không có. Đi xa xôi, nắng nôi, tốn tiền...

Cuộc hẹn thứ hai là gặp anh Hiếu làm quản lý của một công ty chuyên về du học ở quận Phú Nhuận. Thực ra lúc liên hệ gặp chị giám đốc tên My, nhưng chị bảo có gì em liên hệ anh này làm việc. 

Anh này sinh năm 1990. Là người Sài Gòn, xuất thân kỹ sư lập trình và từng làm quay dựng trong đài truyền hình hơn 1 năm  rồi làm lập trình bên Mắt Bảo. Anh đã tham khảo nhiều đơn vị, nhưng vẫn chưa chốt vì phải suy nghĩ lựa chọn xem đơn vị nào tốt mới liên hệ.

Vậy là hai cuộc gặp vẫn không ký ha. Một vì không đủ kinh phí làm, do cô mới cháy nhà, quán quá nhỏ, không đủ tài chính làm website. Còn anh kia vì đang tham khảo, cân nhắc dịch vụ.

Còn lại, gãy 5 cuộc kia vì sao nhỉ?

Một cuộc mình hẹn với anh bán cơm gà ở quận 7. Nhưng lúc tương tác trên zalo thì ảnh bảo, anh sang quán cho người ta rồi nên thôi khỏi gặp.

Cuộc thứ hai mình hẹn chị làm sản xuất khẩu trang ở quận Bình Tân. Gãy vì chị bảo đang theo cái hợp đồng mấy ngày nay nên không thể gặp mình được.

Cuộc thứ ba mình hẹn anh làm gia công cơ khí ở quận Bình Tân. Gãy vì bận.

Còn 2 cuộc còn lại hẹn 1 anh ở Đồng Nai dời lịch qua tuần sau và một anh làm game bên Bình Tân cũng qua tuần.

Làm sale, dãi nắng dầm mưa, thấy mình thêm vài màu sắc. Gặp nhiều người, không ký, học làm quen sự từ chối. "Không nhu cầu", cúp máy là chuyện thường. "Chửi" văn minh đến thiếu lịch sự, khiếm nhã đã quá quen. Còn gặp nhau, nói một đằng, nhưng bụng một nẻo cũng đủ hiểu. Đi xuống gọi điện không bắt máy, bảo bận. Hay nói ký rồi không chuyển tiền cũng không phải là chuyện hiếm. 

Lần đầu tiên, mình được làm một công việc trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đến thế? Cũng lần đầu tiên, mình được tiếp xúc với nhiều hạng người như thế.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ