Ông khách chiều thứ bảy mưa gió bão bùng ở Thủ Đức

Thực làm trong nghề sale này giống như một cuộc chiến xem ai lì hơn ai. Ông khách này mình chăm sóc ổng từ cái hồi mới vô làm. Viết trong cuốn sổ đầu tiên là ông này có website rồi, nhưng vẫn chăm sóc thường xuyên. Cứ cách một tuần lại gọi ổng, cứ hỏi thăm và lần lần tìm hiểu từng thông tin của ổng. Ổng đi Vũng Tàu hoài vậy đó. Lúc nào cũng bảo anh đi Vũng Tàu chưa về. Bữa thì mình vừa mới bắt máy lên, ổng cup máy cái rup. 
Thứ bảy tuần trước, mình mới hẹn được ổng. Nhưng không có địa chỉ cụ thể, vậy là chiều đó trời mưa, mình cũng hổng gặp được ổng. Tới 2h hẹn, gọi mãi ổng không chịu nghe máy, vậy là thôi. Lại bị cho leo cây. 
Tuần này, ngày nào mình cũng gọi cho ổng. Nói đến đây, chắc ai cũng nghĩ mình làm phiền ổng vậy, ổng có bực hông. Thật sự mình mong ổng bực mà ổng đâu có bực. Thà ổng bực, ổng còn nhớ mình là ai. Đằng này không. Ổng không hề nhớ mình là ai, dù ngày nào mình cũng gọi cho ổng hết. Đã vậy, ổng còn chặn zalo mình luôn mới ghê chứ. 
Ngày thứ năm mưa gió bão bùng. Chiều đó, 2h mình gọi cho ổng vẫn không được. Mình thường canh khoảng 12h, 2h chiều gọi ổng. Nhưng cả tuần qua, từ thứ hai đến thứ sáu, không cuộc nào mình nói chuyện được với ổng. Mình nghi ngờ ổng đưa số mình vào danh sách spam rồi cũng nên. Nhưng không ngờ, đến 4h, ổng gọi lại cho mình, hỏi, "Ai gọi cho số này vậy nhỉ?"
Mình bảo, "Em nè anh, em Thảo nè"
Rồi kể ra mớ chuyện từ tuần trước anh có hẹn em, sao anh hông bắt máy, sao anh để em chờ cả chiều. Không quên hỏi thăm nay anh đi gặp khách hàng đó hả? Anh gặp ở chỗ nào? Có ký được hợp đồng hông? Trời mưa vậy anh đi có ướt hông? 
Cuối cùng, vẫn câu đấy, chiều nay em gặp anh được hông? Vậy mấy giờ thì được anh ha? Anh gặp khách mấy giờ về vậy anh nhỉ? 
Cuối cùng, ổng cũng cho mình một cuộc hẹn 9h sáng thứ sáu. Hẹn xong vẫn chưa hết. Ổng ngồi tâm sự với mình gần 7 phút. Câu chuyện về xưởng của ổng, bao nhiêu nhân viên, khách hàng sao, hàng hóa sao. Tự dưng ổng ngồi ổng kể, làm mình cũng phải cuốn vào câu chuyện của ổng, cứ hỏi hoài hỏi hoài. 
Tưởng đâu ngày mai gặp được ổng. Nào ngờ...
Sáng hôm thứ sáu, gọi lại ổng. Không bắt máy. Lần hai, anh bận rồi, xíu trước khi đi, anh gọi cho em 1 tiếng nha. 
Và chờ hết buổi sáng, không một cuộc gọi. Binh thường mình sẽ gọi lại. Nay, mình hổng thèm gọi luôn. Buồn. Nguyên ngày thứ sáu, mình bị cho leo cây hai lần. Ông khách hẹn chiều cũng bận... ngủ. 
Ổng ở Đồng Nai, nói thứ sáu lên Gò Vấp làm giấy tờ, hẹn mình 3h. Vậy mà lúc gọi lại, ổng bảo, anh đang ở Long Khánh em ơi. 
Vậy là, hai cuộc hẹn của mình vậy đó. Mình cũng đành thôi vậy. Thông cảm cho các vị giám đốc, trăm công nghìn việc, không thể nhớ nổi, hôm nay có hẹn với ai gặp ai, làm gì, nên lúc nào, mình cũng luôn chuẫn bị sẵn tâm lý, có thể hôm nay sẽ không gặp được mấy vị.
Tưởng là sẽ không gặp được ông khách sáng thứ sáu rồi. Thứ bảy mình đi gặp khách ở Nhà Bè. 
Lúc đi về là 11h, đang chuẩn bị ăn tô bún bò ở Nhà Bè thì ổng điện cho mình. Mình gọi lại ổng rồi trách ổng nguyên một trận. 
Sao anh hẹn em 9h sáng mà anh hổng ra? 
Sao anh nói gọi em trước 1 tiếng sao anh không gọi em? Làm em chờ cả chiều nè anh?
Tất nhiên, trước đó, cũng có chúc mừng ổng đã ký được hợp đồng với đối tác Nấm gì đó của ổng. Rồi sau đó mới trách móc thôi. Xong rồi chốt hẹn luôn. 
"Em đang ở Nhà Bè nè anh, xíu 2h em chạy qua Thủ Đức gặp anh nha"
Ổng cũng kì kèo chưa gặp. Cũng bận này bận kia. Mình nhấn mạnh thêm, em biết anh bận này bận kia, nhưng website quan trọng hơn mà anh, anh phải dành thời gian cho nó chớ, không thì khách hàng ở đâu mà anh bán nè... 
Xong nói mớ lý do ổng phải gặp mình. Nói nhiều quá, ổng nghe ổng không hiểu chi cả, ổng nói thôi, thôi được rồi, 1h anh nhắn địa chỉ chạy qua. Rồi, cup máy trong sự vui vẻ an nhiên. 
Ăn tô bún bò thấy ngon chi mà ngon luôn á trời. 
Rồi chạy qua Thủ Đức. Mưa gió bão bùng như chưa từng có. Cảm tưởng cái áo mưa không hê che đủ được cái gì cả. Cái váy của mình đang mặc, ướt hết trơn. Anh Duy chở mình đi cũng bị ướt hết cả quần. Ảnh đang bị cảm nữa, mắc thêm mữa, thấy thương quá trời luôn. 
Hai đứa không biết đường. Cứ chạy đại. Mình lâu lâu, mở điện thoại ra xem đường rồi cứ bảo anh đi. Mưa gió mù mịt tất cả con đường luôn. 
Cuối cùng, hai anh em mới an vị ở một quán trái cây tô. Mình ăn kem khoai môn, anh ăn kem sữa dừa. Một ly ước ép dưa hấu cho một ngày lăn lộn mưa gió. Để áo khoác qua bên, cặp qua bên, mình uống miếng nước rồi, nằm vật ra trên chiếc ghế dài. May mắn chỗ đó có cái gối, thế là nhắm mắt ngủ một xíu. 
1h anh vẫn chưa nhắn gì. 
1h 30, tỉnh dậy, anh vẫn chưa nhắn gì.
Mình gọi anh. 
Anh ơi, anh đang ở đâu vậy anh, em đang ở đường Hiệp Bình nè, anh ở đâu, em chạy qua. 
Ảnh bảo, em chay vô quán nào đí, rồi 10 phút nữa anh chạy qua nè. 
Gặp được ổng. 
Cuối cùng cũng gặp được người ấy. 
Anh Duy hỗ trợ tư ván cho mình nguyên một buôi trời. Nói đã nói đời, cuối cùng, ổng cũng chịu làm. Thôi làm cho anh cái cơ bản đi. Ký xong hợp đồng, ngồi nói chuyện với ổng đủ thứ. 
Mới biết được, hóa ra anh này từ nhỏ đã khoái làm thí nghiệm.
Hồi còn cấp 1, anh rất thích học hóa, đặc biệt là mấy môn cần phải vào phòng thí nghiệm. Mỗi lần đi về, anh hay vào phòng thí nghiệm trộm mấy cái thứ thuốc hóa chất về tự pha chế. Nói chung anh học không giỏi, chỉ giỏi cái là luôn thích làm khác đi với mọi người. 
Có một lần làm thí nghiệm, cả lớp không có ai làm ra được mùi than. Thầy hướng dẫn cũng hông làm được, chỉ có mỗi mình anh tạo được mùi than nồng nàn thôi. Vì anh làm khác đi cách của thầy và các bạn một chút. 
Sau này, anh học công nghệ hóa sinh trường Đai học Công nghiệp. Tốt nghiệp xong, anh mở công ty với người em trai rồi mần đến bây giờ. Công ty anh có một cơ sở sản xuất ở dưới Vũng Tàu. Còn trên Sài Gòn có một văn phòng nhỏ, nơi đây có khoảng 2, 3 người nhân viên. Anh đang đào tào các bạn này làm sale, chào mời các sản phẩm nấm của anh. 
Suốt chừng ấy năm, anh vẫn miệt mài đi chào mời khách hàng từ những cửa hàng nhỏ đến những chủ doanh nghiệp lớn. Khách hàng của anh ở xa có, gần có. Anh làm mình ngưỡng mộ ở chỗ, anh hổng ngại gì hết trơn. Hình như dân kinh doanh là vậy. Họ hổng sợ mưa gió, hổng ngại đường xa, họ cứ làm và làm thôi. Điều mình thần tượng chính là, sự kiên nhẫn của họ. 
Từng chút một. Từng chút một. Nhiều lúc mình cảm thấy tự hổ thẹn với lương tâm khi làm cái gì cũng bỏ. Làm báo 6 tháng cũng nghỉ. Làm sách 6 tháng cũng chạy. Rồi rốt cuộc, cái mình có được chẳng có gì ngoài cái từ bỏ. Nói mà thấy lương tâm cắn rứt vãi cả ra. 
Tính mình nó hay nản. Nhưng làm hai ba nghề rồi, mình nhận ra, cái điều mình vẫn thôi thúc bên trong, vẫn là được viết nên những trải nghiệm của riêng mình. 
Vẫn là viết. 
Mà muốn viết cho nó thật, hông còn cách nào khác là dấn thân vô làm. Không làm, không trải nghiệm, không đau thương, những cái mình viết nó rỗng tếch lắm. Thực lòng, mình đã mất 6 tháng để viết những thứ như thế, nên mình không nghĩ là mình sẽ lại đi tiếp con đường đó nữa. 
Mà thực mình cũng chẳng dám nói mình có trụ lâu được với cái nghề sale này hông? Thực sự thành tựu thì chưa có, mà toàn thất bại là nhiều thôi. Nói chớ mình cũng lười ơi là lười, nay bệnh tật hoành hoành dữ quá, đi vô ra bệnh viện hơi nhiều, thêm cái bệnh công chúa, không thích lăn lộn mưa gió nữa chớ. 
Nói chớ, hổng muốn bỏ nữa mô

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ