Cái tuần ngủ như heo và cuộc găp ông khách Đồng Nai mây đen u tối
Thiệt sự từ khi nào mà mình ngày càng ngủ như heo thế này nhỉ? Lúc trước mình tưởng đâu vầy là hạnh phúc happy lắm, vì đâu phải hồi nào cũng khỏe như thế này. Chỉ cần đặt lưng xuống là nằm thẳng cẳng tới sáng, không có trằn trọc lo lắng như mọi khi. Thế nhưng...
Ngày nào cũng ngủ khỏe như heo thế này thì chết mất. Cả tuần qua, mình gọi không có cái hẹn nào hết trơn. Kết quả đi xuống thậm tệ luôn ấy. Hồi trước gọi hẹn được thì gãy 50%, giờ có hẹn, đi được thì chả hẹn được cái nào. Cơ bản tối nằm ngủ nên đâu có thời gian tìm nguồn đâu, ăn rồi cứ ngủ như heo thế này thì chết mất. Mà thiệt sự ngủ xong cũng đâu có khỏe gì đâu, lên gọi điện tinh thần ngu si hết cả ra, ahuhu. Trí óc bình thường đã chậm, nay còn chậm hơn nhiều. Bởi vậy nên mình ghét là mình ghét cái bệnh của mình dã man luôn ấy.
Từ trong thâm tâm mình, mình ao ước cái con người của mình làm ơn bớt lười lại dùm, mà sao lười dã man. Mình cũng áp lực lắm chứ bộ. Cả tuần qua, mình cứ lận đận ra vào bệnh viện hai ba lần, khô ơi là khổ. Rồi còn chưa kể, ông bác sĩ ổng lại còn dời lịch nữa chứ?
Rồi cái bệnh đau dạ dày cứ hành hạ mình lên xuống. Thôi kệ, mình nghĩ ừ, hồi đó giờ mình vẫn đau mà, giờ đau thêm cũng có sao đâu. Mà, gọi điện trong cái tinh thần như thế này, mình thực sự không thoải mái.
Nói chớ, tuần này, mặc dù không có hẹn nhưng ít ra cũng có được cái hợp đồng với ông khách Đồng Nai. Cũng vào ngày mưa gió bão bùng. Thiệt sự mấy ông khách của mình hẹn kí toàn là những người siêu bận rộn, hẹn được mấy anh này thiệt sự là vất vả vô cùng.
Ông khách này mình gọi ổng thường xuyên. Ổng cho mình leo cây 3 lần rồi đấy chứ? Bữa thì nói anh ngủ quên rồi em. Bữa thì nói, anh chưa có lên Sài Gòn em ơi. Lần cuối cùng, mình gọi cho ổng, nói,
mai anh ở đâu, em chạy lên gặp anh luôn.
Ổng ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Chỗ ổng cách SG khoảng 100 cây số chứ mấy. Lần đầu tiên nói chuyện với mình, ổng bảo, anh thích em lên Long Khánh cơ.
Dạ, vâng, em lên thì cũng đươc thôi anh, nhưng cũng hơi xa đó anh.
Ổng bảo chứ anh lên Sài Gòn gần hỉ?
Em từ Quảng Nam vô Sài Gòn học đươc mà lên Long Khánh xa chi...
Trời ơi, ông khách của tui, cà khịa mình nữa chứ?
Lâu lâu, mình mới gặp được mấy ông khách vui tính như vậy, nên mình cũng chơi tới, cười cười nói nói như bạn bè.
xong rồi ổng bảo, ừa, thôi được rồi, để anh lên Sài Gòn gặp em, em tư vấn website cho anh ha.
Xong rồi chốt hẹn, mà có cái, ổng hẹn mình thì nói ngon ngọt mà sao đến giờ hẹn, gọi hoài hổng nghe máy. Bực hông?
Lần đầu tiên, mình gọi ổng không nghe máy, mình lấy số điện thoại của chị T. gọi thì ổng nghe. Ổng bảo, anh ngủ quên mất tiêu em ơi, anh xin lỗi em.
Mình mới xỉa xói ổng nguyên tràn. Anh ơi, sao vậy anh? Sao anh hẹn em mà anh để em đi lên đó một mình? Sao em điện anh hông nghe máy? Sao anh hẹn em mà anh nỡ ngủ quên? Sao vậy anh?
Trách cứ đã đời, ổng mới xin lỗi quá trời.
Mình mới nguôi nguôi hỏi, vậy chừng nào anh lên... Ổng trả lời chứ, anh lên thứ tư á. Rồi chốt hẹn, mà cũng sợ ổng lại cho leo cây nên là phải nhắc đi nhắc lại câu, anh nhớ hẹn em đó nha, hổng có cho em leo cây nữa á nha.
Rồi bữa sau gọi lại, cũng sợ ổng lại cho leo cây nữa, nên mình mới gọi điện trước, và vẫn không nghe máy.
Bực chi mà bực.
Rồi để im đó, ngày mai, mình gọi lại ổng. Tưởng đâu ổng hông nghe, mà ổng vẫn nghe mình nói. Hay thiệt.
Và nguyên một tràn cà khịa nữa. Riết rồi mấy anh chị trong team cũng sợ mình luôn. Có con bé sale nào mà "la" khách như mình hông trời? Hổng biết, chắc chỉ có mình mới khùng vậy thôi chứ chả có ai lại như vậy cả. Nhẹ nhàng, vừa phải nói với ổng, nhưng có lẽ, mọi người đều cảm thấy quá ư kì lạ.
Mà ổng vẫn nghe mình la chứ phải na. Thôi kệ, mình cứ la cho đã miệng. Xong rồi, mình mới hỏi ổng, mai anh bận gì hông, em xuống Long Khánh gặp anh luôn.
Trời ơi, mình gan quá trời?
Thôi kệ giờ anh ở đâu, em đi tới đó gặp anh luôn nè.
Rồi nói, mai em có khách ở Đồng Nai, em chạy lên gặp anh.
Ổng cho địa chỉ rồi nói mình chạy qua chỗ đó đó khác. Mình ok, chốt hẹn luôn.
Sáng đó, mình gặp khách ở Đồng Nai xong, ổng gọi, bảo mình chiều nay anh sợ anh không em được, anh bân quá này kia.Kì kèo mãi, mình xài đủ chiêu thức, nói đi nói lại, nói đã nói đời, cuối cùng cũng hẹn được ổng vào 1h chiều.
Hành trình gặp ổng gian nan dã man. Hẹn ổng 1h, nhưng lúc tìm quán cà phê cũng đã 1h 15, mình còn chuẩn bị tài liệu, cách tư vấn, kiến thức, kĩ năng và đồ đạc quần áo này kia. Gửi cho ổng cái định vị và ngồi chờ ổng cũng hơn 3 tiếng. Gọi cho ổng hoài gọi mãi mà ổng hổng có nghe máy, sau ổng mới nghe. Hai chị em tưởng đâu hông gặp được ổng rồi đấy chứ?
Ổng tìm đường hơn 1 tiếng đồng hồ, gặp mình chỉ đường cũng sai nữa chớ.
Ổng đi cái xe hơi màu xanh mà tìm đường hoài hổng ra, khổ ơi là khổ.
Xong rồi cũng tới, huhu
Rồi chị T. với mình tư vấn cho ổng. Ông khách này tương đối dễ, với cả mình cũng đã chốt khi lúc gọi điện rồi nên lúc tư vấn cũng đỡ phải xử lý tình huống. Nhưng mà cũng phải nói làm sao cho hay chứ hông lẽ nói đơn sơ quá thì hông được. Nên là hai chị em mình cũng ráng nói hết lời, hết chữ hết cái ruột gan ra. Ổng nghe thì cứ ừ ừ, rồi cười cười vậy chứ mình biết ổng cũng hông hiểu lắm.
Nhưng mà, đến lúc kí hơp đồng thì ổng bảo thôi để thứ hai anh lên anh đưa tiền chứ giờ anh hổng có tiền.
Cái lúc này, mình mới căng nè. Vì mình hổng biết xử lý tình huống lúc này nên cũng căng thẳng dã man luôn ấy.
C T. mới thuyết phục ổng kí luôn bây giờ rồi đưa trước mấy triệu gì đó. Xong rồi ổng mới nói mình thoi được rồi.
Thực tâm mình cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chọn cái nghề này. Vì nó bắt buộc mình phải thay đổi bản thân ghê gớm. Từ ngoài hình, cách nói chuyện từ a đến z. Mình cũng thay đổi cái con người cảm xúc của mình để hòa nhập vào môi trường này. Nhiều lúc, đi đường xa xôi, nắng mưa, chân tay đồ đen thùi lùi hết, mưa ướt hết quần áo, đầu tóc rối bù xù, nắng chạy đen da hết trơn, lúc xuống tới nơi thì khách không nghe máy, khách không gặp, gặp không kí... Biết bao nhiêu tình huống xử lý khi gọi điện nữa nè. Từ chối nè, rồi chửi nè, rồi bị khách trêu chọc nè, khách cà khịa cũng có nè. Đủ cả.
Riết rồi, cái môi trường đầy thử thách này nó nhào nặn cái con người mình ngày một gan lì, một nhạy bén hơn chút ít.
Từ lúc mới bắt đầu vào đây, mình còn rất rụt rè,khách la, khách mắng khách ra tình huống, không biết nói sao hết. Giờ, khách vặn đường nào, là chơi đường nấy, nói đến khi nào ổng cup máy thì thôi. Lì hông? Riết rồi mình thấy mình ăn gan trời mất tiêu rồi nhỉ?
Thiệt sự, mình làm nhiều nghề, mỗi nghề nó lại dạy mình, biến hóa con người mình theo một cách nào đó, mà mình nghĩ, mình đã thay đổi, đã học được nhiều thứ hay ho.
Thương nhứt là những người anh chị trong team mình. Chị Sếp siêu kute, yêu thương mình như em út. Anh cả cũng chẳng kém cạnh chi. Chị cùng phòng, cùng team cũng vậy. Riết rồi, mình thấy mình như em út trong nhà anh chị, được anh chị dạy dỗ, lo lắng, la mắng, chỉ bảo đủ điều.
Bữa, có anh kia nói, độc thân buồn lắm, cô đơn lắm. Mà mình cãi chứ, "cô đơn ư, em chả thấy cô đơn, em thấy độc thân vui mà, em thấy ngoài tình yêu ra, còn có tình anh em, chị em và nhiều cái tình khác dễ thương hơn nhiều". Mà đúng thiệt.
Dạo này, dù cuộc sống của mình nó hơi bão tố chút, nhưng mà vui hen? Vui vì dù thế nào, mình vẫn luôn có những người anh chị ở bên cạnh, dù thế nào, mình cũng không hề cô đơn. Dù thế nào, mình cũng thương, thương và thương mấy anh chị trong team của mình.
Cũng chính vì thế mà mình cố gắng, cố gắng lầm lũi làm, lầm lũi làm, dù kết quả cũng chẳng được nhiều nhặng chi. Dù thành công hình như chưa chạm đến tay mình như những người khác, nhưng thôi kệ, cứ ráng, ráng mà làm.
Nhận xét
Đăng nhận xét