Ông khách chiều thứ sáu ở Bình Dương
Chiều thứ bảy nghỉ làm, mình vào coffee với anh chị làm việc, tự dưng nhớ lại cuộc hẹn hôm qua với ông khách ở Bình·Dương. Thật sự những vị khách của mình chủ yếu toàn là những người giám đốc khá trẻ và bận bịu với công việc. Ông khách này cũng không ngoại lệ. Vì mình gọi ổng cũng hơn 4 cuộc mới gặp đươc cơ mà.
Lần đầu tiên gọi là lúc ổng đang đi Vũng Tàu. Mình hỏi có website chưa, ổng bảo, chưa có nhưng đang chưa có nhu cầu làm. Mình hỏi chứ có xài zalo hông, ổng bảo hông xài. Trời ơi thời đại gì rồi mà hổng xài zalo. Ổng bảo, anh hông thích xài thế được hông? Lạ hen.
Rồi. Bẵng đi ít ngày, mình gọi tiếp, vẫn hỏi thăm vẫn nghe câu trả lời cũ, anh chưa có về lại Sài Gòn em, anh chưa có ý định làm cái đó, nào cần anh alo.
Rồi. Lần thứ ba, mình gọi hỏi ổng về Sài Gòn chưa? Ổng bảo về rồi. Xong mình chốt luôn, "vậy mai em chạy qua tư vấn cho anh luôn nha". Rồi, ổng bảo, anh bận rộn lắm đâu có thời gian đâu mà gặp, anh đi công trình suốt. Mình mới hỏi thăm ổng, "Anh ơi, anh làm bên may mặc mà sao còn đi công trình nữa?". Ổng mới nói ổng làm thêm nhiều nghề tay trái tay phải tùm lum hết nên đâu có thời gian đâu.Muốn gặp thì chỉ có gặp buổi tối cỡ 8, 9h. Minh hỏi mai ổng đi công trình ở đâu, mình chạy xún công trình của ổng rồi mình tư vấn luôn.
Ổng mới nói ổng ở Bình Dương, chỗ đó cách Sài Gòn 2 tiếng đồng hồ. Tưởng tượng, 8h đi xuống Bình Dương rồi mấy giờ đi về nhà nhỉ? Xong mình mới hỏi vậy cỡ giờ trưa được hông? Cữ 2h chiều được hông? Ổng bảo thôi có gì mai gọi lại đi ha.
Sáng mai, mình họp phòng xong cũng 9h, gọi cho ổng thì ổng bào 4h. Vậy là nguyên buổi sáng chờ đến 3h đi gặp ổng. Chị JJ hỗ trợ mình tư vấn cho ổng. Chị chở mình trên chiếc xe máy màu gụ đỏ băng băng qua hàng chục chiếc xe công chạy như ăn cướp. Đi mà lọt thỏm giữa hai hàng xe công thât sự ớn lạnh xương sống.
Tới nơi cũng 4h mấy. Ông khách dẫn ra quán cà phê gần cái nhà máy của ổng. Trời ơi, mình không nghĩ cái ông khách mà mình đang gặp là chủ một doanh nghiệp nữa. Ổng mặc áo thun, quần jean, trông chẳng giống như một ông giám đốc gì hết ráo.
Giới thiệu tên tuổi, chị JJ vô vấn đề chính là tư vấn website cho ổng luôn. Hỏi chuyện ra thì mới biết, ông khách này đã có tìm hiểu kiến thức về website rồi, chỉ có điều là ổng chưa có ý định làm thôi. Điều mình bật ngửa nữa là ổng chỉ mới 26 tuổi.
26 tuổi làm chủ 2 cái xưởng may ở Bình Dương và là quản lý giám sát một công ty công trình xây dựng cũng ở Bình Dương. Có tin được hông? Ngồi nghe ổng tâm sự chuyện đời của ổng mới ly kỳ hấp dẫn nè.
Ổng bỏ học từ năm lớp 10. Học hành chán quá nên bỏ quê Hà Tĩnh vô Sài Gòn làm ăn. Lần đầu tiên bỏ học bị cha mẹ quánh nhừ tử rồi sau đó chân ướt chân ráo vô Sài Gòn làm ăn. Trải qua những tháng ngày vất vả, mỗi ngày ăn một gói mì tôm, 30 ngày 30 gói mì tôm, không có chỗ ở, không có tiền ăn uống.
Công việc đầu tiên ổng làm là đi lượm ve chai phế liệu. Làm ve chai kiếm tiền, đi phục vụ quán ăn rồi kiếm đủ tiền mới đi xin học nghề may ở trung tâm đào tạo nghề. Khi có bằng cấp rồi, ổng mới bắt đầu xin vô xí nghiệp may làm công nhân. Làm công nhân may được vài tháng, ổng tích cực học tập. Người ta làm một, ổng làm mười. Người ta nghỉ, ổng tăng cao. Cốt làm sao để có thể học được nhiều nhất có thể. Ổng cứ thế học, cứ thế làm đến 6 tháng sau thì có đợt tuyển làm quản lý. Ổng thi thì đầu vào quản lý.
Quản lý được mấy tháng, ổng bắt đầu nghỉ rồi chuyển sang xí nghiệp may khác làm để học hỏi kinh nghiệm. Mới đầu xin vô làm cũng xin làm công nhân để học chứ không phải lấy cái bằng quản lý ra mà xin. Rồi cái cũng ham học, ham làm cho đến 1 tháng sau thì cũng lên quản lý. Ta nói ổng kể mà thấy ham. Nói chứ, cái tính ổng kỉ luật sẵn, đã làm cái gì là làm tốt cái đấy, tập trung 200% sức lực chứ không phải làm chơi chơi đâu. Vậy rồi chừng đó thời gian làm quản lý, dành dụm tiền của được một ít, ổng mới mở ra cái xí nghiệp may, thuê nhân công về rồi lựa chọn nguyên liệu, tìm đại lý khách hàng và kinh doanh. Đến nay cũng đã 2 năm rồi. Vậy rồi ổng mở thêm một xí nghiệp nữa cách xí nghiệp đầu tiên vài cây số.
Ổng kể, một ngày của anh đi suốt chứ không ở nhà. Lo chuyện ở hai nhà máy rồi còn phải chạy đi giám sát mấy công trình xây dựng nữa. Làm đủ nghề cũng mệt đầu óc quên trước quên sau. Nói chuyện với mình mà ổng nghe điện thoai liên tục, đủ thứ người điện cho ổng luôn. Vây rồi tư vấn website đã đời, ổng mới chốt hạ câu, thôi để 10 ngày nữa anh làm chứ giờ còn đợi giấy tờ này kia nữa. Minh và chị cũng thôi hông ép ổng làm gì, thôi để người ta giải quyết xong chuyện của họ rồi thì họ mới tính đến chuyện web sau cũng được mà. Rồi cứ thế ổng ngồi tâm sự đủ thứ chuyện hết, về chuyện rủi ro, lợi nhuận thu được từ hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, chuyện nhà đất ở Bình Dương...
Mỗi ngày đi gặp khách là lại thêm vài câu chuyện để kể. Hôm qua vậy là được học thêm bài học về nghị lực của con người ha. Thấy trên đời này cái gì cũng phải trải qua vất vả mới có được thành quả, đâu phải dễ dàng chi đâu. Cũng hiểu vì sao mà ổng ốm nheo nheo như vậy. Có cái ông khách này cũng có cái hay là thích ăn mặc giản dị chân phương như vậy đó.
Ổng kể, có bữa vào giám sát công trình, nhân công tưởng đâu ổng là nhân viên mới xin vô làm, lại còn hỏi thăm, chọc ghẹo. Ổng cố tính làm vậy để giám sát anh em dễ hơn, với rút ngắn khoảng cách giữa nhân công với sếp.
Bữa đó ngồi nghe ổng nói mà mình cũng bật cười. Mỗi ngày đi gặp khách hàng lại thêm một câu chuyện để mình nghe và viết. Lâu rồi mình cũng hông viết nên cùi bắp lắm luôn ấy, nhưng kệ, giờ rảnh rảnh thứ bảy hông làm gì nhiều ngồi viết đôi dòng vậy.
Bữa đó ngồi nghe ổng nói mà mình cũng bật cười. Mỗi ngày đi gặp khách hàng lại thêm một câu chuyện để mình nghe và viết. Lâu rồi mình cũng hông viết nên cùi bắp lắm luôn ấy, nhưng kệ, giờ rảnh rảnh thứ bảy hông làm gì nhiều ngồi viết đôi dòng vậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét