Hòn đá bé xíu xiu_Kỳ 5: Mình là một nhân viên tư vấn

Không phải là một telesale giới thiệu sản phẩm, cũng không phải là nhân viên bán hàng, mình là một nhân viên tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển kinh doanh thông qua thiết kế trang website.
Khởi đầu công việc trái ngành này, mình chẳng khác gì tờ giấy trắng. Học lại từ đầu tất cả mọi thứ.
Đầu tiên là lĩnh vực chuyên về website, bao gồm tất cả khái niệm, tính năng, lợi ích, các thuật ngữ lập trình vân vân và mây mây. Ngoài ra, để tư vấn tốt nhất, mình phải am hiểu lợi ích của trang website đối với từng lĩnh vực kinh doanh như thế nào và học cách truyền tải chúng đến các giám đốc kinh doanh một cách dễ dàng, ngắn gọn nhất có thể. Đâu chỉ có thế, mình phải hiểu được tâm lý của những ông giám đốc này và thuyết phục họ cho mình một cuộc hẹn để tư vấn trực tiếp với họ.
Nói ra thì dễ, nhưng làm thì chẳng dễ chút nào.
Mọi thứ bắt đầu bằng những chuỗi ngày thật không dễ dàng nhỉ?
Có những ngày mình dậy thật sớm chỉ để chuẩn bị tài liệu, sách vở, laptop... và bắt kịp chuyến xe buýt lúc 6h đi làm. Chỗ làm xa cho mình cơ hội học cách dậy sớm hơn, chuẩn bị nhanh hơn. Có những ngày xe buýt về tới ký túc cũng 7h 30, ăn vội miếng cơm, mình lại tất bật mở máy tính tìm hiểu thông tin các doanh nghiệp, tìm hiểu kiến thức về website... Có những ngày đầu vì chưa quen với nhịp độ giờ giấc nên mình lại ngủ gà ngủ gật trên xe buýt, bị người ta lấy mất cái lắc tay cũng không hay biết. Có những ngày bị sếp nhắc nhở về nhà buồn nguyên buổi tối, tối nằm ngủ bị đau dạ dày, ngủ không được, tỉnh dậy ngồi khóc một mình giữa căn phòng im ắng. Có những ngày gọi hàng trăm cuộc bị từ chối, bị chửi, bị cup máy ngang, bị người ta bắt bẻ...
Nhưng... cũng có những ngày rất đẹp, rất vui xen kẽ.
Thực ra công viêc nào cũng có khó khăn của nó, mình đã bằng lòng trở thành một nhân viên tư vấn tức là mình bằng lòng chấp nhận những điều khó ở của công việc này. Nghĩ tích cực, cuộc sống sẽ tốt hơn thôi. Có một điều khiến mình luôn duy trì động lực làm việc ở nơi này, chính là cái tình người giữa những người xa lạ với nhau. Không phải là mình khen ngợi quá lời, nhưng thực lòng mà nói, ở nơi này, mình luôn có cảm giác như ở nhà. Những anh chị như người thân trong gia đình. Mỗi chiều, mỗi sáng, mình được tâm sự những khó khăn của công việc và được anh chị hướng dẫn cách vượt qua. Những buổi chiều mình không biết cách xử lý tình huống, hỏi các chị là y như rằng sẽ được giải đáp ngày. Có những buổi ngồi buồn xo, mấy chị lại hỏi han, ân cần, thấy thương quá chừng. Bữa mình tâm sự chỗ ở mình xa quá, mấy chị mới nói lên ở với chị cho gần chị chở đi luôn. Bữa mình nói mình sợ dậy muộn trễ làm thì một bạn trong team tình nguyện gọi mình dậy mỗi sáng lúc 5h để mình khỏi dậy muộn. Lần nào cả team xuống tinh thần, anh sếp lại tập hợp lại, nói chuyện trao đổi với nhau.
Vì sao hôm nay lại chưa xử lý được vấn đề này? Em gặp khó khăn gì? Sao vậy Thảo?...
Ngôi nhà mới này cho mình nhiều cơ hội học hỏi, cơ hội trải nghiệm và cả cái tình người ấm áp quá. Thật lòng mình biết ơn, biết ơn cuộc đời cho mình cơ hội bước vào ngôi nhà ấm áp tình người thế này.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ