Hòn đá bé xíu xiu_Kỳ 4: Thử một cái mới, biết đâu lại hay...
Ngày nhận việc...
Mình viết dòng này trong những ngày còn là một đứa sinh viên giàu mộng mơ nhưng lại nghèo tiền và kinh nghiệm.
Kiếm việc liên quan đến mảng sách mòn mỏi rồi mình cũng đành dừng lại và nhận làm một công việc chẳng liên quan gì đến viết chỉ để đánh đổi một khung trời mới, một thế giới mới và những con người mới.
Chắc mẩm lần này nói ra ai cũng sẽ bảo điên, mà kệ. Mình hiểu bản thân đang muốn điều gì khi quyết định thử làm lĩnh vực này.
Cảm thấy chính mình cần phải quay cái con người luôn đề cao cái tôi và cảm xúc này ra thế giới xung quanh, tìm hiểu về con người nhiều hơn, khám phá về cái thế giới hỗn tạp ngoài kia nhiều hơn nữa và học cách nhìn người thấu suốt hơn nữa.
Lại thấy mình cần rèn giũa nhiều hơn các kĩ năng giao tiếp vẫn còn thiếu sót kia và làm mới chính mình thêm nữa thay vì cứ mãi ở một chỗ và viết mãi. Đặc biệt là, mình cần phải mở rộng cái vòng tròn mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp cũng như kiến thức hơn nữa thay vì cứ quẩn quanh trong một cái ao rồi tự vỗ ngực xưng tên như một chú ếch ngồi dưới đáy giếng. Hơn thế nữa là niềm vui trong công việc, sự cân bằng cuộc sống vẫn luôn đi kèm với sự tăng lên của từng tờ đồng lẻ trong ví. Nếu niềm vui có, nhưng tiền chẳng đủ, liệu niềm vui ấy đã đong đầy hay chưa?
Vấn đề là mình chẳng muốn bản thân mãi dậm chân tại chỗ. Một khát khao muốn thay đổi, đốc thúc mình làm những việc ngoài kế hoạch và dự định của bản thân. Và lần này cũng không ngoại lệ. Có lẽ đây lại thêm một lần nữa mình sống phá vỡ những nguyên tắc sống của bản thân từ trước đến nay. Là đi đến cùng với đam mê viết. Nhưng thử hỏi, nếu cứ mãi cứng nhắc theo nguyên tắc này, mình sẽ bỏ lỡ điều gì? Chắc chắn là sẽ có rất nhiều thứ sẽ bỏ lỡ rồi. Là những kĩ năng như giao tiếp xã hội, mối quan hệ mất dần và đặc biệt là, không có thời gian cho bản thân.
Và lần này, mình mong rằng quyết định này sẽ giúp mình thay đổi, hoàn thiện bản thân tốt hơn hôm qua.
Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay và ngày kia chắc chắn sẽ tốt hơn ngày mai rồi.
Lạc vào ngôi nhà mới...
Ngày traning đầu tiên...
Bắt đầu vào một công việc mới mẻ, may mắn lần này mình không nhảy cái ùm vô làm như lần trước mà là có 1 ngày traning cơ bản về những công việc làm và mức thu nhập. Tất nhiên, những bài học liên quan đến chuyên môn mình cần có thời gian để thu nạp, nhưng cũng có một số mình bài học cuộc sống mà các anh traning mình còn nhớ.
Đầu tiên có lẽ là hãy luôn tìm kiếm niềm vui, tích cực trong tình huống tồi tệ nhất. Hài hước vẫn luôn đặt lên hàng đầu. Điều này mình biết lâu rồi và cũng đang áp dụng cuộc sống rồi đây. Chỉ có điều thấy hình như vẫn chưa đủ lắm, phải áp dụng chúng vào công việc thêm nữa nhỉ. Đặc biệt là công việc này đòi hỏi giao tiếp với con người nhiều, mà con người ai lại chả cần niềm vui, nên cứ phải tận dụng tối đa sự hài hước.
Cuộc sống này sinh ra là để tận hưởng niềm vui mà, nên mình cứ làm hết sức mình lan tỏa niềm vui thông qua công việc và mang lại điều tốt đẹp cho người khác thôi.
Thêm nữa là cần tìm cách tìm kiếm niềm vui trong công việc làm này và học cách xử lý từ chối. Công việc này có thể bị từ chối và từ chối liên tục. Coi như mỗi lần bị từ chối là một lần học thêm một bài học nhỏ và cải tiến trong lần sau, làm tốt hơn, tốt hơn nữa. Đấy, không có gì dễ dàng nhưng mà chỉ cần mình từ từ, nhẹ nhàng tìm cách giải quyết vấn đề đó một cách vui vẻ nhất, mọi thứ sẽ tự khắc êm xuôi.
Quan trọng, quan trọng, và quan trọng là để cái tôi xuống, bớt nhạy cảm xuống, rồi học cách lắng nghe những ý kiến phê bình chỉ trích các thể loại và học hỏi hoàn thiện mình tốt hơn.
À, còn nữa, quan trọng là phải làm việc bằng trái tim. Vì con đường từ trái tim đến trái tim mới thành công còn trái tim đến bộ não thì bể. Đó là câu nói của anh Tròn, người traning cho tụi mình buổi chiều.
Anh bảo làm cái gì tụi em cũng hãy đặt mình vào tâm trạng của người khác, hiểu người ta nhu cầu cần làm gì để mình đáp ứng cho người ta chứ không phải nói cái mình cần là được. Quan trọng là mình phải hiểu được đặc thù công việc của họ mà mình mang đến điều cần thiết cho người ta.
Muốn thuyết phục được người khác, mình phải hiểu một chút về phong thủy và những điều họ yêu thích cũng như tránh nói chủ đề người ta không thích. Đấy, làm cái này là y chang như học nghệ thuật giao tiếp luôn nè.
Mỗi người khách hàng mình gặp sẽ là một người mang đến cho mình một bài học, tất nhiên, mình sẽ không chỉ nâng cao kĩ năng giao tiếp mà còn học hỏi điều thú vị từ họ. Điều này mình rất khoái à nha.
Thực sự, điều mình cảm thấy cảm động hơn khi bước vào ngôi nhà này chính là cái tình người. Mình thực sự cảm nhận điều đó khi chị nhân sự hướng dẫn mình vào đây luôn nhiêt tình hướng dẫn và gọi điện hỏi thăm mình thường xuyên.
Còn anh quản lý người phỏng vấn mình cũng thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, còn gọi điện để mình xuống ăn cơm, nghỉ ngơi nữa. Ôi, những con người dễ thương quá chừng. Thực sự mình biết có thể nơi này vẫn sẽ có drama các thể loại, nhưng mà, hôm nay, mình thật lòng biết ơn những con người dễ thương đã cho mình cơ hội vào cái động này và làm việc.
Mới đi traning bữa đầu mà đã quen được hai cô bạn dễ thương. Mình cũng hổng biết sao, cảm thấy người ta cũng im im như mình, nên mình sáp vô nói chuyện đã đời. Rồi cái quen biết, đi ăn cơm chung luôn. Một bạn ở Gò Vấp, một ban ở Hooc Môn, nói chung hai bạn cũng khá thú vị.
Đấy, hôm nay đã gặp nhiều người, tích lũy cho mình khá nhiều bài học hay rồi nè. Cố lên, mỗi ngày đi làm là một ngày để học nè.
May mắn, làm ở đây hổng có thử việc mà mình sẽ vừa làm vừa học giống như công ty cũ. Có điều cái này có người đi theo kèm cặp và hướng dẫn luôn.
Nhật ký của một telesale chập chững vào nghề...
Ngày làm việc đầu tiên
Những ngày đầu tiên, chưa biết tìm nguồn ra sao, chưa biết gọi như thế nào, kiến thức còn hỏng, liên tục bị khách hàng từ chối, mình cũng hơi bị xuống tinh thần. Nhưng đổi lại, các anh chị luôn bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ và động viên mình tiếp tục cố gắng hơn nữa. Không có nguồn thì có một anh cho mượn nguồn gọi, không biết nói sao thì có người hướng dẫn cho cách xử lý. Cứ mỗi buổi sáng, trưa, chiều đều họp nhóm ôn tập lại tất cả các kiến thức cơ bản, nâng cao về website. Vì mình làm bên tư vấn thiết kế websiet mà.
Ngày đầu tiên đi làm cũng là ngày mấy anh chị nhận lương. Lương tụi mình tính theo năng lực, ai làm giỏi, nhiều hợp đồng, có nhiều tiền, ai dở thì ít tiền. Nhìn mấy chị cầm xấp tiền đã dã man luôn ý, mình cũng càng có thêm động lực để cố gắng hơn nữa. Chiều về lại, các anh chị chở mình ra một quán ăn mà một anh trong team từng làm trang web cho. Mặc dù mình mới vô team có 2 ngày, lại là thành viên thứ 10 của team, nhưng anh chị vẫn cười nói chuyện, hỏi thăm rồi ăn uống vui vẻ với mình. Cảm giác cứ như mấy anh chị ở trong nhà, thân thương gì đâu ấy.
Ngẫm lại thấy cũng may phước ông bà để lại, mình làm ở đâu cũng được xem như em út trong nhà, cũng đều được cưng chiều, yêu thương, quan tâm hỏi han vô đối luôn. Nhiều khi mình hạnh phúc muốn xỉu luôn ấy.
Ngày thứ hai cũng gọi liên tục, nhưng có chút thay đổi là đã biết đổi câu chào mới mẻ hơn và cũng đã nói chuyện nhiều hơn với khách hàng một chút.
Và thật chẳng biết may hay xui vì mới vô lần đầu nhưng mình lại gặp một khách hàng hơi khó tính, lại phàn nàn về chất lượng dịch vụ công ty mình. Vậy là mình phải vận dụng khả năng xử lý tình huống vào đây, nhẹ nhàng nói chuyện, từ tốn với anh giám đốc kia. Mình nghe tai nghe, còn hai bên hai chị nhắc từng câu từng chữ cho mình phải xử lý thế này thế nọ, thấy mà thương quá chừng luôn ấy.
Ông giám đốc cứ liên tục phàn nàn về dịch vụ và bảo công ty mình làm ăn chẳng chất lượng gì cả. Khi đó mình đành xin lỗi và dịu giọng hỏi thăm tên địa chỉ trang web của ổng để tư vấn. Nào ngờ ông ta chẳng những không cho mà còn bảo không nhớ.
Vậy là mình đành phải giải thích tên miền là gì, ví dụ như nào rồi hỏi thăm ổng thử tên như nào, gợi ý các kiểu và bảo sẽ kiểm tra lại trang web và hỗ trợ sau. Sau đó mình lưu số của ổng và hỏi các anh chị cách xử lý tình huống này.
Tối về, mình nhắn tin hỏi thăm ổng sau khi đã tìm ra được trang web của ổng. Thấy trang này mới thành lập và đúng thật là do công ty mình làm ra. Nên mình mới hỏi ổng mật khẩu để hỗ trợ kiểm tra nào ngờ ông ta bảo không cho, bên ổng có bộ phận làm rồi còn bảo nếu cho mật khẩu chẳng phải là giao của cho bên mình.
Lần này, mình lại nhắn tin hỏi sếp và được hướng dẫn rằng tình huống khách khó chịu thế này thì cứ nhẹ nhàng từ tốn với họ. Vậy là mình nhẹ nhàng chúc mừng ổng đã có người hỗ trợ rồi, giải thích việc xin mật khẩu chỉ để hỗ trợ cho web của ổng rồi chúc ổng làm ăn phát đạt các kiểu.
Có một điều nữa mà mình học được nữa là, khi nói chuyện với khách hàng, mình phải luôn đặt mình vào tư thế là mình đang giúp họ chứ mình không có cần xin của ai cái gì hết. Người ta cần thì mình hỗ trợ thôi. Vậy nên tư thế của mình sẽ ngang hàng với người ta và càng thể hiện sự chuyên nghiệp của nghề telesale.
Ngày thứ ba
Đầu tuần bắt đầu với một vài rắc rối vì kỹ thuật mình không rành, làm mất nguyên buổi sáng chẳng gọi được ai, nguồn thì đọc không ra chữ. Không hiểu sao mình cứ bị cái lỗi này hoài luôn ấy. Xuống tinh thần dần ngay lập tức vì mình cũng trông đợi ghê lắm vì tối qua đã dành nguyên buổi tối để tìm nguồn data khách hàng, vậy mà... Đúng là vạn sự khởi đầu nan, mà những cái nan của mình đều đến từ sự gà mờ công nghệ và không biết đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
Sáng nay, lần đầu tiên mình dậy lúc 4h sáng để tìm nguồn data chuẩn bị này nọ, luyện giọng các kiểu ra trạm xe buýt sớm để bắt kịp chuyến xe lúc 6h 10 để đến công ty sớm họp khu vực. Cảm giác lần đầu tiên buộc phải dậy sớm, không phải vì đi học bài Đại học, nó kỳ lạ. Lần đầu tiên, biết lo sợ trễ giờ, biết bật dậy mà không ngủ lại, biết sợ bị phạt khi đi làm trễ. Lần đầu tiên, có những lần đầu tiên như thế.
Mình cũng không ngủ trưa như trước. Công ty mình làm tới 12h, ăn cơm đến 12h 30, nghỉ trưa 30 phút là bắt đầu vào buổi training ngay. Mà mình mới bắt đầu vào làm, còn nhiều thứ cần phải làm, nên thời gian nghỉ trưa hầu như để tận dụng tìm nguồn data để chiều gọi điện. Vậy là những giấc ngủ trưa 2 tiếng đồng hồ ngày xưa không còn nữa. Mình bắt đầu tập tành cách ngủ chợp mắt trên ghế và vượt qua cơn buồn ngủ buổi chiều để tỉnh táo, năng lượng gọi khách hàng.
Công việc của mình, đòi hỏi bản thân phải thực sự vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nếu mình không vui, không cảm thấy happy không làm bằng trái tim, ắt tất cả năng lượng tiêu cực sẽ
(Còn nữa)
Mình viết dòng này trong những ngày còn là một đứa sinh viên giàu mộng mơ nhưng lại nghèo tiền và kinh nghiệm.
Kiếm việc liên quan đến mảng sách mòn mỏi rồi mình cũng đành dừng lại và nhận làm một công việc chẳng liên quan gì đến viết chỉ để đánh đổi một khung trời mới, một thế giới mới và những con người mới.
Chắc mẩm lần này nói ra ai cũng sẽ bảo điên, mà kệ. Mình hiểu bản thân đang muốn điều gì khi quyết định thử làm lĩnh vực này.
Cảm thấy chính mình cần phải quay cái con người luôn đề cao cái tôi và cảm xúc này ra thế giới xung quanh, tìm hiểu về con người nhiều hơn, khám phá về cái thế giới hỗn tạp ngoài kia nhiều hơn nữa và học cách nhìn người thấu suốt hơn nữa.
Lại thấy mình cần rèn giũa nhiều hơn các kĩ năng giao tiếp vẫn còn thiếu sót kia và làm mới chính mình thêm nữa thay vì cứ mãi ở một chỗ và viết mãi. Đặc biệt là, mình cần phải mở rộng cái vòng tròn mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp cũng như kiến thức hơn nữa thay vì cứ quẩn quanh trong một cái ao rồi tự vỗ ngực xưng tên như một chú ếch ngồi dưới đáy giếng. Hơn thế nữa là niềm vui trong công việc, sự cân bằng cuộc sống vẫn luôn đi kèm với sự tăng lên của từng tờ đồng lẻ trong ví. Nếu niềm vui có, nhưng tiền chẳng đủ, liệu niềm vui ấy đã đong đầy hay chưa?
Vấn đề là mình chẳng muốn bản thân mãi dậm chân tại chỗ. Một khát khao muốn thay đổi, đốc thúc mình làm những việc ngoài kế hoạch và dự định của bản thân. Và lần này cũng không ngoại lệ. Có lẽ đây lại thêm một lần nữa mình sống phá vỡ những nguyên tắc sống của bản thân từ trước đến nay. Là đi đến cùng với đam mê viết. Nhưng thử hỏi, nếu cứ mãi cứng nhắc theo nguyên tắc này, mình sẽ bỏ lỡ điều gì? Chắc chắn là sẽ có rất nhiều thứ sẽ bỏ lỡ rồi. Là những kĩ năng như giao tiếp xã hội, mối quan hệ mất dần và đặc biệt là, không có thời gian cho bản thân.
Và lần này, mình mong rằng quyết định này sẽ giúp mình thay đổi, hoàn thiện bản thân tốt hơn hôm qua.
Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay và ngày kia chắc chắn sẽ tốt hơn ngày mai rồi.
Lạc vào ngôi nhà mới...
Ngày traning đầu tiên...
Bắt đầu vào một công việc mới mẻ, may mắn lần này mình không nhảy cái ùm vô làm như lần trước mà là có 1 ngày traning cơ bản về những công việc làm và mức thu nhập. Tất nhiên, những bài học liên quan đến chuyên môn mình cần có thời gian để thu nạp, nhưng cũng có một số mình bài học cuộc sống mà các anh traning mình còn nhớ.
Đầu tiên có lẽ là hãy luôn tìm kiếm niềm vui, tích cực trong tình huống tồi tệ nhất. Hài hước vẫn luôn đặt lên hàng đầu. Điều này mình biết lâu rồi và cũng đang áp dụng cuộc sống rồi đây. Chỉ có điều thấy hình như vẫn chưa đủ lắm, phải áp dụng chúng vào công việc thêm nữa nhỉ. Đặc biệt là công việc này đòi hỏi giao tiếp với con người nhiều, mà con người ai lại chả cần niềm vui, nên cứ phải tận dụng tối đa sự hài hước.
Cuộc sống này sinh ra là để tận hưởng niềm vui mà, nên mình cứ làm hết sức mình lan tỏa niềm vui thông qua công việc và mang lại điều tốt đẹp cho người khác thôi.
Thêm nữa là cần tìm cách tìm kiếm niềm vui trong công việc làm này và học cách xử lý từ chối. Công việc này có thể bị từ chối và từ chối liên tục. Coi như mỗi lần bị từ chối là một lần học thêm một bài học nhỏ và cải tiến trong lần sau, làm tốt hơn, tốt hơn nữa. Đấy, không có gì dễ dàng nhưng mà chỉ cần mình từ từ, nhẹ nhàng tìm cách giải quyết vấn đề đó một cách vui vẻ nhất, mọi thứ sẽ tự khắc êm xuôi.
Quan trọng, quan trọng, và quan trọng là để cái tôi xuống, bớt nhạy cảm xuống, rồi học cách lắng nghe những ý kiến phê bình chỉ trích các thể loại và học hỏi hoàn thiện mình tốt hơn.
À, còn nữa, quan trọng là phải làm việc bằng trái tim. Vì con đường từ trái tim đến trái tim mới thành công còn trái tim đến bộ não thì bể. Đó là câu nói của anh Tròn, người traning cho tụi mình buổi chiều.
Anh bảo làm cái gì tụi em cũng hãy đặt mình vào tâm trạng của người khác, hiểu người ta nhu cầu cần làm gì để mình đáp ứng cho người ta chứ không phải nói cái mình cần là được. Quan trọng là mình phải hiểu được đặc thù công việc của họ mà mình mang đến điều cần thiết cho người ta.
Muốn thuyết phục được người khác, mình phải hiểu một chút về phong thủy và những điều họ yêu thích cũng như tránh nói chủ đề người ta không thích. Đấy, làm cái này là y chang như học nghệ thuật giao tiếp luôn nè.
Mỗi người khách hàng mình gặp sẽ là một người mang đến cho mình một bài học, tất nhiên, mình sẽ không chỉ nâng cao kĩ năng giao tiếp mà còn học hỏi điều thú vị từ họ. Điều này mình rất khoái à nha.
Thực sự, điều mình cảm thấy cảm động hơn khi bước vào ngôi nhà này chính là cái tình người. Mình thực sự cảm nhận điều đó khi chị nhân sự hướng dẫn mình vào đây luôn nhiêt tình hướng dẫn và gọi điện hỏi thăm mình thường xuyên.
Còn anh quản lý người phỏng vấn mình cũng thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, còn gọi điện để mình xuống ăn cơm, nghỉ ngơi nữa. Ôi, những con người dễ thương quá chừng. Thực sự mình biết có thể nơi này vẫn sẽ có drama các thể loại, nhưng mà, hôm nay, mình thật lòng biết ơn những con người dễ thương đã cho mình cơ hội vào cái động này và làm việc.
Mới đi traning bữa đầu mà đã quen được hai cô bạn dễ thương. Mình cũng hổng biết sao, cảm thấy người ta cũng im im như mình, nên mình sáp vô nói chuyện đã đời. Rồi cái quen biết, đi ăn cơm chung luôn. Một bạn ở Gò Vấp, một ban ở Hooc Môn, nói chung hai bạn cũng khá thú vị.
Đấy, hôm nay đã gặp nhiều người, tích lũy cho mình khá nhiều bài học hay rồi nè. Cố lên, mỗi ngày đi làm là một ngày để học nè.
May mắn, làm ở đây hổng có thử việc mà mình sẽ vừa làm vừa học giống như công ty cũ. Có điều cái này có người đi theo kèm cặp và hướng dẫn luôn.
Nhật ký của một telesale chập chững vào nghề...
Ngày làm việc đầu tiên
Những ngày đầu tiên, chưa biết tìm nguồn ra sao, chưa biết gọi như thế nào, kiến thức còn hỏng, liên tục bị khách hàng từ chối, mình cũng hơi bị xuống tinh thần. Nhưng đổi lại, các anh chị luôn bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ và động viên mình tiếp tục cố gắng hơn nữa. Không có nguồn thì có một anh cho mượn nguồn gọi, không biết nói sao thì có người hướng dẫn cho cách xử lý. Cứ mỗi buổi sáng, trưa, chiều đều họp nhóm ôn tập lại tất cả các kiến thức cơ bản, nâng cao về website. Vì mình làm bên tư vấn thiết kế websiet mà.
Ngày đầu tiên đi làm cũng là ngày mấy anh chị nhận lương. Lương tụi mình tính theo năng lực, ai làm giỏi, nhiều hợp đồng, có nhiều tiền, ai dở thì ít tiền. Nhìn mấy chị cầm xấp tiền đã dã man luôn ý, mình cũng càng có thêm động lực để cố gắng hơn nữa. Chiều về lại, các anh chị chở mình ra một quán ăn mà một anh trong team từng làm trang web cho. Mặc dù mình mới vô team có 2 ngày, lại là thành viên thứ 10 của team, nhưng anh chị vẫn cười nói chuyện, hỏi thăm rồi ăn uống vui vẻ với mình. Cảm giác cứ như mấy anh chị ở trong nhà, thân thương gì đâu ấy.
Ngẫm lại thấy cũng may phước ông bà để lại, mình làm ở đâu cũng được xem như em út trong nhà, cũng đều được cưng chiều, yêu thương, quan tâm hỏi han vô đối luôn. Nhiều khi mình hạnh phúc muốn xỉu luôn ấy.
Ngày thứ hai cũng gọi liên tục, nhưng có chút thay đổi là đã biết đổi câu chào mới mẻ hơn và cũng đã nói chuyện nhiều hơn với khách hàng một chút.
Và thật chẳng biết may hay xui vì mới vô lần đầu nhưng mình lại gặp một khách hàng hơi khó tính, lại phàn nàn về chất lượng dịch vụ công ty mình. Vậy là mình phải vận dụng khả năng xử lý tình huống vào đây, nhẹ nhàng nói chuyện, từ tốn với anh giám đốc kia. Mình nghe tai nghe, còn hai bên hai chị nhắc từng câu từng chữ cho mình phải xử lý thế này thế nọ, thấy mà thương quá chừng luôn ấy.
Ông giám đốc cứ liên tục phàn nàn về dịch vụ và bảo công ty mình làm ăn chẳng chất lượng gì cả. Khi đó mình đành xin lỗi và dịu giọng hỏi thăm tên địa chỉ trang web của ổng để tư vấn. Nào ngờ ông ta chẳng những không cho mà còn bảo không nhớ.
Vậy là mình đành phải giải thích tên miền là gì, ví dụ như nào rồi hỏi thăm ổng thử tên như nào, gợi ý các kiểu và bảo sẽ kiểm tra lại trang web và hỗ trợ sau. Sau đó mình lưu số của ổng và hỏi các anh chị cách xử lý tình huống này.
Tối về, mình nhắn tin hỏi thăm ổng sau khi đã tìm ra được trang web của ổng. Thấy trang này mới thành lập và đúng thật là do công ty mình làm ra. Nên mình mới hỏi ổng mật khẩu để hỗ trợ kiểm tra nào ngờ ông ta bảo không cho, bên ổng có bộ phận làm rồi còn bảo nếu cho mật khẩu chẳng phải là giao của cho bên mình.
Lần này, mình lại nhắn tin hỏi sếp và được hướng dẫn rằng tình huống khách khó chịu thế này thì cứ nhẹ nhàng từ tốn với họ. Vậy là mình nhẹ nhàng chúc mừng ổng đã có người hỗ trợ rồi, giải thích việc xin mật khẩu chỉ để hỗ trợ cho web của ổng rồi chúc ổng làm ăn phát đạt các kiểu.
Có một điều nữa mà mình học được nữa là, khi nói chuyện với khách hàng, mình phải luôn đặt mình vào tư thế là mình đang giúp họ chứ mình không có cần xin của ai cái gì hết. Người ta cần thì mình hỗ trợ thôi. Vậy nên tư thế của mình sẽ ngang hàng với người ta và càng thể hiện sự chuyên nghiệp của nghề telesale.
Ngày thứ ba
Đầu tuần bắt đầu với một vài rắc rối vì kỹ thuật mình không rành, làm mất nguyên buổi sáng chẳng gọi được ai, nguồn thì đọc không ra chữ. Không hiểu sao mình cứ bị cái lỗi này hoài luôn ấy. Xuống tinh thần dần ngay lập tức vì mình cũng trông đợi ghê lắm vì tối qua đã dành nguyên buổi tối để tìm nguồn data khách hàng, vậy mà... Đúng là vạn sự khởi đầu nan, mà những cái nan của mình đều đến từ sự gà mờ công nghệ và không biết đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
Sáng nay, lần đầu tiên mình dậy lúc 4h sáng để tìm nguồn data chuẩn bị này nọ, luyện giọng các kiểu ra trạm xe buýt sớm để bắt kịp chuyến xe lúc 6h 10 để đến công ty sớm họp khu vực. Cảm giác lần đầu tiên buộc phải dậy sớm, không phải vì đi học bài Đại học, nó kỳ lạ. Lần đầu tiên, biết lo sợ trễ giờ, biết bật dậy mà không ngủ lại, biết sợ bị phạt khi đi làm trễ. Lần đầu tiên, có những lần đầu tiên như thế.
Mình cũng không ngủ trưa như trước. Công ty mình làm tới 12h, ăn cơm đến 12h 30, nghỉ trưa 30 phút là bắt đầu vào buổi training ngay. Mà mình mới bắt đầu vào làm, còn nhiều thứ cần phải làm, nên thời gian nghỉ trưa hầu như để tận dụng tìm nguồn data để chiều gọi điện. Vậy là những giấc ngủ trưa 2 tiếng đồng hồ ngày xưa không còn nữa. Mình bắt đầu tập tành cách ngủ chợp mắt trên ghế và vượt qua cơn buồn ngủ buổi chiều để tỉnh táo, năng lượng gọi khách hàng.
Công việc của mình, đòi hỏi bản thân phải thực sự vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nếu mình không vui, không cảm thấy happy không làm bằng trái tim, ắt tất cả năng lượng tiêu cực sẽ
(Còn nữa)
Nhận xét
Đăng nhận xét