Vậy cũng vui...

Tối đi ăn lẩu chay với nhỏ bạn, mấy con mèo con nhỏ xíu chạy ra chào mình. Thực ra, tụi nó đang gặm mấy chiếc giày của khách, nhưng mình thấy hình như tụi nó đang nhìn mình kiểu, "Hello, xin mời vào quán của tụi em nè". Hôm nay mùng Một, ăn chay nên mình và nhỏ bạn đi ăn một nồi lẩu siêu to siêu khủng lồ.
Nhỏ bạn nói, nhìn mấy con mèo thấy bình yên lạ. Còn mình, lại nhớ con Mít ở nhà. Con mèo nhà mình dễ thương lắm. Nó có vô vàn kiểu ngủ bá đạo không ai nhịn cười nổi. Nào là, banh càng ra, phơi bụng lên cho cả bàn dân thiên hạ nhé. Nào là, co cụm người lại, dúi cái mái đầu nhiều lông của mình vào bụng nè, cuộn tròn lại y chang con nhím ấy. Nào là, nằm cuộn mình lại thành hình vòng tròn rồi nghểnh cái mặt ra. Giang sơn của Mít là chiếc gối của nhỏ em mình. Từ cái hồi mới về nhà, Mít đã được bé em cho nằm trên đó, lớn lên nó cũng thân biết phận, nên không dám đi ngủ bậy ngủ bạ.
Mà có cái, hồi mình về quê cũng là dịp nó đã tới tuổi đi kiếm người yêu, nên nó hay đi chơi lắm. Lúc nào tới 10h nó mới ló cái mặt về, làm mình với cả ba má đi kiếm muốn xỉu. Hài.
Con Mít nhà mình nó có cái tính kỳ lắm nha. Lúc nào mình ngồi làm bài, nó cũng rình rình, nhảy cái ùm lên bụng mình nằm gọn ơ trên đó. Như kiểu bảo, "Đây là chỗ của em, chị phải cho em nằm đây, còn không thì em không cho chị mần cái chi hết á".
Và mình, phải tuân lệnh thôi. Mà mấy bận, mình làm căng não quá, Mít thì nằm trên bụng, Lu thì nằm dưới chân. Thật, mình cảm thấy mắc cười kinh khủng. Đúng là hài hước. Rồi cái mình lại quên hết mọi phiền não, lại tiếp tục viết. Nói chung, mỗi lần stress quá, nhìn tụi nó ngủ ngon lành, cái mình lại thấy vui trong lòng. Chả hiểu sao.
À, quên, ba má biết mình thích chó, nên đặt tên trong điện thoại tên mình là "Chó" luôn. Chưa hết, con nhỏ em của mình nó cũng đặt tên vậy mới ghê chứ. Thật sự nãy nói chuyện với ba má xong mình thấy cũng vui. Cứ hai ngày, mình lại gọi về kể lể ba má đủ thứ chuyện hết. Ba nói, "cái gì đó, ẹo cái chi đó con". Mình nói ngay, "Ơ, đâu có, con lớn rồi mà ba, con làm sao nhõng nhẽo với ba được chứ?".
"Lớn á, haha, đối với ba, con chả lớn đâu con ơi, thôi được rồi, có chi thì nói đi, ba nghe nè con ơi...". Vậy đó, đúng là với ba má, đứa con nào dù có lớn bao nhiêu cũng chỉ là một đứa trẻ trong lòng của đấng sinh thành mà thôi. Nhiều khi mình nghĩ bản thân quá may mắn. May mắn vì dù lớn rồi, mình vẫn còn cơ hội được nói chuyện, tâm sự tỉ tê với ba má đủ thứ chuyện như hồi mình còn nhỏ. Mình nhớ, lúc mình mới bắt đầu đi học, ngày nào đi học về, mình cũng kể cho ba nghe đủ thứ chuyện. Hôm nay, con được 10 điểm Toán, 7 điểm Văn, 5 điểm Lý nè ba. Hôm nay, con được cô khen viết chữ đẹp nè ba... Rồi muôn vàn chuyện khác nữa. Có lẽ, cái tính kể chuyện của mình đã có từ cái hồi bé xíu rồi. Mà mình thấy cũng vui lắm.
Hồi nhỏ thì kể chuyện học bao nhiêu điểm mười, lớn lên thì kể chuyện làm bao nhiêu cái dự án, bao nhiêu bài tiếng Anh... Vậy cũng vui
Nay tự dưng nghe cái bài Vậy cũng vui của chị Mỹ Tâm mà thấy vui ghê. Kệ, vậy cũng vui...
P/s: Viết trong những ngày chênh chao, hanh hao mái đầu...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ