Hòn đá bé xíu xiu_Kỳ 2: Sống trong từng khoảnh khắc


"Tốt lắm em nha, cố gắng lên nữa em nhé"
"Thôi cố gắng lên em, đừng nản..."
"Ráng lên em"
Mỗi ngày, nhận được tin nhắn cuối ngày của cô, mình lại thấy ngày hôm nay của mình lại có thêm một niềm vui nho nhỏ. Và niềm vui ấy lại càng nhân lên khi mình kể ba nghe những gì mình đã làm và trải qua. Ba cười, khen con gái giỏi và động viên mình cố gắng thêm nữa.
Thấy không Cỏ?
Chẳng cần làm điều gì lớn lao vĩ đại, chỉ cần mỗi ngày, vui vẻ, hạnh phúc với những gì mình đang làm, đã là một điều tốt đẹp mà mình có thể mang đến cho những người mình yêu thương.
Hôm nay viết chương sách kia, có một triết lý sống của anh Đàm làm mình khá tâm đắc: "Sống trong từng khoảnh khắc". Mỗi phút giây trôi qua, anh đều enjoy với từng khoảnh khắc thay vì để chúng trôi qua trong cảm xúc tiêu cực. Cùng quan điểm với anh, chị Sếp bự ví von vui thế này.
Nếu ví những gì đã mất đi là cơm thiu, những gì chưa xảy ra là gạo chưa nấu thì những gì chúng ta đang có là cơm đang ăn. Vậy mà, đôi khi mình lại cứ mãi hối tiếc vì cơm thiu, lo lắng vì gạo chưa nấu mà bỏ lỡ những khoảnh khắc thưởng thức chén cơm đang ăn.
Kỳ thực, không phải lúc nào cuộc sống cũng suôn sẻ, thuận lợi để mình có thể chill trong từng phút giây như thế, nhưng thay vì cứ ngồi đó than thở, tốt hơn hết là nên học cách chấp nhận, vượt qua ,tiếp tục tìm kiếm xem thử mình có thể mần được cái gì không? Còn không, cứ tiếp tục tìm niềm vui trong đó. Biết đâu, một cánh cửa khép lại, vô vàn cánh cửa khác đang mở ra thì sao?
Sáng nay cup điện nên mình bắt xe buýt lang thang tìm quán nước làm bài. May mắn, mình cũng tìm ra được một nơi mát mẻ thoáng đãng. Vậy là cứ viết đến trưa.
May hơn là quán gần chỗ bán hũ tiếu của cô chú nên mình lại có một bữa ăn trưa đặc biệt và một giấc ngủ trưa mát mẻ. Cô chú thương mình y như con cái trong nhà. Thấy mình là lại mang mớ đồ ăn ra bắt ăn cho hết. Nào là hũ tiếu, đùi gà kho, cải xào với thịt bò... Ăn chừng đó chưa hết cô còn nói mình đợi xíu nữa hết no, cô nấu thêm nồi chè đậu ván ăn giải khát. Trời ơi, ngay cái khoảnh khắc ấy mình nghĩ hay là mình biến hình thành hai bé Cỏ để ăn nhỉ?
Suốt buổi nói chuyện, cô chỉ toàn khen má mình đảm đang, giỏi nội trợ mà còn tần tảo, cần cù làm lụng, ngay cả những công việc năng nhọc của đàn ông của không nề hà. Cô còn khen ba có phước lấy được má nữa. Tự dưng lòng mình cảm thấy tự hào vô cùng.
Mặc dù hầu như ba má và cô chú không có nhiều thời gian gặp trò chuyện với nhau, nhưng trong lòng cô chú, ba má mình vẫn là những người bố mẹ tuyệt vời nhất, những người nông dân giỏi giang nhất.
Hồi mình vào bệnh viện khám dạ dày, tình cờ mình đọc được một câu nói khá thú vị thế này: "Thành công không phải là khi bạn giỏi hơn người khác mà là lúc bạn tìm thấy ưu điểm của người khác". Đâu phải tài năng, trí tuệ hơn người, bằng cấp đầy nhà, nhiều tiền hơn người khác mới gọi là thành công, có một loại thành công khác mà ít ai biết. Đó là khi mình luôn nhìn thấy giữa thế giới hỗn tạp kia một điều gì đó tốt đẹp.
Ừ thì, đôi khi con người chẳng ai hoàn hảo. Ừ thì cuộc sống sẽ luôn có hàng tá vấn đề khó khăn, bài toán bắt ta phải giải quyết. Ừ thì, sẽ có những khoảnh khắc chẳng vui vẻ, thoải mái chút nào cả.
Nhưng mà, biết đâu, chỉ cần mình nhẹ nhàng tìm kiếm thử trong mớ lùm bùm ấy một điều vui vẻ thôi - một hòn đá lạ lùng bé xíu xiu, có khi lại cứu vớt lấy cả một ngày đen tối rồi đấy.
P/s: Viết trong những ngày chênh chao, hanh hao nhất của mình. Có thể ngày hôm nay mình yếu đuối một chút, nhưng mình vẫn có thể tỏ ra can đảm hơn một tẹo mà?
Bằng cách viết lại những gì mình nghĩ, mình làm, mình tận hưởng, mình đã cảm thấy cuộc sống của mình thật vui rồi đấy.
Ừ, kệ cuộc đời có cho bao nhiêu bão tố, hôm nay cứ học một chút gì đó, cứ cười một chút đi đã, rồi  thì cuộc sống cũng sẽ cười lại với mình thôi.
Ơ, mà lỡ nó hổng cười thì sao ta? Thì mình vẫn vui. Vì mình đã có thể cười và tận hưởng niềm vui từ nụ cười ấy rồi mà, phải không?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ