Cố gắng lên em, đừng nản...
Những dòng tin nhắn của cô vào sáng nay làm mình cảm động vô cùng. Thời gian gần đây, để hoàn thành kỳ thi tiếng Anh chuẩn bị tốt nghiệp, mình đã đăng ký học thêm một cô giáo tiếng Anh từng dạy cho mình hồi năm Nhất. Và những ngày này, mình lại có thêm một nhiệm vụ mới. Là phải nghe, hiểu từng câu chữ trong từng file tiếng Anh cô giao mỗi ngày. Đây quả là một hành trình khá thú vị với mình.
Mỗi ngày qua, mình không còn thấy cô đơn trong hành trình vượt qua nỗi sợ hãi ngoại ngữ. Từ trước đến nay, mình vốn là một đứa học bất cứ cái gì cũng khá chậm. Chưa kể, với tiếng Anh, mình lại còn khởi đầu học với một cái vạch xuất phát khá thấp.
Ngày đầu tiên cô cho bài kiểm tra, mình làm sai trên 50% câu đọc - hiểu, nghe không được cái gì và nói thì bập bẹ như mấy bé học lớp 1. Thật ngán ngẩm ha...
Nhưng mà, cô giáo của mình hổng có chê mình nghen. Cô động viên, an ủi mình cố gắng mỗi ngày. Cô nói, "biết mình yếu rồi thì phải cố gắng lên nghen em. Tiếng Anh nó không cần mình phải giỏi hay thông minh mà nó cần mình phải kiên nhẫn với nó".
Từng lời từng chữ của cô cho đến tận bây giờ vẫn còn trong đầu mình. Tuy nhiên, mình lại chẳng kiên nhẫn như cô mong đợi. Dù rằng, tiếng Anh là một thứ quan trọng đối với mình thời điểm này.
Có những ngày, mình chẳng nghe file nào. Cũng có những ngày, mình chẳng thèm học từ vựng luôn. Đấy, cái con người lười biếng của mình lại trỗi dậy rồi.
Nhưng điều khiến mình quay trở lại con đường này, có lẽ là những lời động viên của cô. Những lời nói của cô làm mình có thêm động lực và cố gắng mỗi ngày.
Vậy nên, dù thế nào, mình cũng phải ráng dành thời gian mà chill với từng cái file tiếng Anh kia.
Thật ra, chuyện học tiếng Anh không phải ngày nào cũng dễ dàng. Có lúc mình nghe hoài nghe hoài mà vẫn không hiểu người ta đang nói đến cái từ gì. Nhưng mà mình tin, nếu mình cố gắng, cố gắng thêm chút nữa thôi, mình sẽ nghe được, sẽ nói được cái từ ấy. Cô giáo của mình cũng tin mình làm được. Và mình cũng tin như thế.
Thật sự, đã lâu lắm rồi mình mới trải qua cảm giác có một người tin tưởng mình đến vậy. Chính điều này khiến mình càng có thêm động lực để chiến đấu với mớ tiếng Anh kia. Mà kỳ lạ là, hình như càng học, càng nghe nhiều mình mới thấy hóa ra học tiếng Anh cũng khá thú vị. Nó khiến cho đầu óc của mình thông minh hơn và trí nhớ cũng tốt hơn nữa. Thêm nữa là mình càng cảm thấy tự tin vào bản thân hơn nhiều. Chưa kể, biết đâu sau này, học tiếng Anh giỏi, mình sẽ có cơ hội được đi du lịch nước ngoài thì sao?
Suy nghĩ một hồi, cái mình lại thầm cảm thấy biết ơn cô giáo tiếng Anh tuyệt vời của mình quá chừng...
P/s: Viết trong những ngày hanh hao, chênh chao lòng...
Mỗi ngày qua, mình không còn thấy cô đơn trong hành trình vượt qua nỗi sợ hãi ngoại ngữ. Từ trước đến nay, mình vốn là một đứa học bất cứ cái gì cũng khá chậm. Chưa kể, với tiếng Anh, mình lại còn khởi đầu học với một cái vạch xuất phát khá thấp.
Ngày đầu tiên cô cho bài kiểm tra, mình làm sai trên 50% câu đọc - hiểu, nghe không được cái gì và nói thì bập bẹ như mấy bé học lớp 1. Thật ngán ngẩm ha...
Nhưng mà, cô giáo của mình hổng có chê mình nghen. Cô động viên, an ủi mình cố gắng mỗi ngày. Cô nói, "biết mình yếu rồi thì phải cố gắng lên nghen em. Tiếng Anh nó không cần mình phải giỏi hay thông minh mà nó cần mình phải kiên nhẫn với nó".
Từng lời từng chữ của cô cho đến tận bây giờ vẫn còn trong đầu mình. Tuy nhiên, mình lại chẳng kiên nhẫn như cô mong đợi. Dù rằng, tiếng Anh là một thứ quan trọng đối với mình thời điểm này.
Có những ngày, mình chẳng nghe file nào. Cũng có những ngày, mình chẳng thèm học từ vựng luôn. Đấy, cái con người lười biếng của mình lại trỗi dậy rồi.
Nhưng điều khiến mình quay trở lại con đường này, có lẽ là những lời động viên của cô. Những lời nói của cô làm mình có thêm động lực và cố gắng mỗi ngày.
Vậy nên, dù thế nào, mình cũng phải ráng dành thời gian mà chill với từng cái file tiếng Anh kia.
Thật ra, chuyện học tiếng Anh không phải ngày nào cũng dễ dàng. Có lúc mình nghe hoài nghe hoài mà vẫn không hiểu người ta đang nói đến cái từ gì. Nhưng mà mình tin, nếu mình cố gắng, cố gắng thêm chút nữa thôi, mình sẽ nghe được, sẽ nói được cái từ ấy. Cô giáo của mình cũng tin mình làm được. Và mình cũng tin như thế.
Thật sự, đã lâu lắm rồi mình mới trải qua cảm giác có một người tin tưởng mình đến vậy. Chính điều này khiến mình càng có thêm động lực để chiến đấu với mớ tiếng Anh kia. Mà kỳ lạ là, hình như càng học, càng nghe nhiều mình mới thấy hóa ra học tiếng Anh cũng khá thú vị. Nó khiến cho đầu óc của mình thông minh hơn và trí nhớ cũng tốt hơn nữa. Thêm nữa là mình càng cảm thấy tự tin vào bản thân hơn nhiều. Chưa kể, biết đâu sau này, học tiếng Anh giỏi, mình sẽ có cơ hội được đi du lịch nước ngoài thì sao?
Suy nghĩ một hồi, cái mình lại thầm cảm thấy biết ơn cô giáo tiếng Anh tuyệt vời của mình quá chừng...
P/s: Viết trong những ngày hanh hao, chênh chao lòng...
Nhận xét
Đăng nhận xét