Cảm giác cô độc trong đám đông

Tôi thích đi một mình hơn là ở giữa một đám đông. Nhiều người cảm thấy vui vẻ khi sống trong giữa đám đông. Họ thích cảm giác được tán dương, trải nghiệm cảm giác được mọi người tung hô. Vậy mới gọi là sống. Nhưng, tôi thì không. Có lẽ vì tôi là một đứa sống hướng nội, thích những trải nghiệm nhẹ nhàng hơn.
Tôi sẽ vẫn xuất hiện trong đám đông. Nhưng có lẽ sẽ nhún nhường, và ở ẩn bên trong số đông đó. Nếu có được tung hô, tôi cũng sẽ khẽ khàng cám ơn rồi sau đó tiếp tục chìm nghỉm trong đó. Và dù có đạt thành tích gì nổi bật, tôi cũng chẳng kể ra nhiều. Vì tôi không có thói quen nói về những gì mình đã làm được cho người ta biết. Việc của mình, mình biết được rồi. Cần gì nói với những người không hiểu gì về con đường mà mình đang đi. Vả lại, có nói ra, biết người ta có quan tâm chăng? Cũng chẳng liên quan gì. Thôi, cứ im lặng và rút.
Thường, sau những buổi tiệc dông dài, tôi hay cáo bận về nhà. Chẳng vì tôi thích ở nhà. Thích cảm giác được thư thái bên ly trà, ngồi đọc sách và nghe nhạc. Chẳng hiểu sao, tôi thích viết hơn là thích nói. Thích lắng nghe câu chuyện người ta hơn là kể câu chuyện của mình. Thích những gì yên tĩnh nhẹ nhàng hơn những cái ồn ào, tấp nập và nhộn nhịp. Tự bao giờ tôi cảm thấy mình thích được ở một mình hơn.
Không phải vì tôi không thích gặp bạn bè, cũng chẳng phải vì tôi ngại giao tiếp. Chỉ vì tôi thích được sống trong cái thế giới của riêng tôi. Không bị ai quấy rầy, không ai can thiệp, không ai xao nhãng, không ai làm mình buồn. Cứ nhẹ nhàng thôi. Tôi cứ đọc sách, cứ nghe nhạc, cứ viết như thế. Tới giờ thì đi ăn cơm, tới giờ thì đi ngủ. Cuộc sống cứ chảy trôi nhưng dường như đối với tôi, chúng đã dừng lại ngay cửa sổ. Khi tôi biết rằng, hình như, mình đang được tận hưởng giây phút bình yên nhất.
Ngôi nhà của tôi, nơi ấy, cũng từng là nơi tôi dành thời gian để đọc sách, viết lách. Không có nhiều nơi tôi thích ở bằng ngôi nhà của mình. Tôi vẫn hay đem theo hàng tá sách trong balo thay vì đem quần áo, vẫn đem laptop về nhà gõ bài hơn là đem theo hàng tá mỹ phẩm. Bởi thực tế, về nhà, tôi cũng ít đi chơi. Bạn bè có rủ mấy, thân thiết lắm mới có thể kéo tôi ra khỏi nhà được. Bởi niềm vui thích ấy đã át đi mọi cuộc vui chơi ngoài kia. Và dù có vui chơi cỡ nào, tôi cũng không thích bằng, được ở nhà, viết lách, đọc sách.
Nhiều đứa bạn của tôi từng trách, sao mày cứ rú rú ở nhà hoài, không đi chơi tụi tao...
Tôi bảo, ời, tại tao thích ở nhà... haha.
Thật chẳng biết nên giải thích thế nào. Đó là một sở thích, một niềm vui thích hay là một thói quen rồi. Không thể nào thay đổi. Mấy dạo về quê, nghỉ lễ hè, Tết gì, bạn bè cũng khó lòng liên lạc được với tôi. Điện thoại thì không lên facebook. Vì nhà tôi không có mạng. Vẫn mở máy, nhưng thường tôi sẽ để điện thoại này ở một nơi nào đó, rồi lại chẳng để ý nó ở đâu nữa. Bởi có lẽ, cái cảm giác vui thích khi được ở nhà, làm vài việc lặt vặt rồi lại thư thái nhẹ nhàng, khiến tôi chẳng buồn liên lạc với ai làm gì nữa. Bởi cuộc sống đã đủ đầy. Người ta chẳng còn muốn thêm nữa.
Hệt như một ốc đảo, ngôi nhà của tôi xanh mát vô cùng. Tôi hay gọi nó là ốc đảo nhỏ giữa lòng phố thị. Nhà Hội An. Nhưng lại ở miền quê. Tôi thích cái cảm giác chiều chiều, lại nhìn ngắm từng mảng nắng chảy dài trên cánh đồng lúa trước nhà. Tôi thích cái cảm giác được thả chân xuống cái ao trước nhà, bơi bơi rồi lại thả cho bè trôi nhẹ nhẹ, còn mình cứ nằm sải chân trên bè nhìn ngắm cả bầu trời như đang úp ngược vào mình. Và lâu lâu, lại nghe tiếng tre trúc bên kia cái ao nhỏ, tiếng con vịt nhà chú Thuận kêu oai oắm...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ