Những điều mình thấy trong Mắt Biếc và Chị chị em em
*Bài viết này chỉ đơn giản là vài dòng suy nghĩ có chút cảm tính của Cỏ. Và một số lại liên quan đến trải nghiệm của riêng Cỏ, nên có phần hơi điên rồ một tẹo.
Chủ nhật, một ngày cuối tuần trọn vẹn bởi hai bộ phim vào cuối ngày. Tôn chỉ của mình là một cuộc sống tận hưởng chứ không chỉ làm việc, nên dù tuần vừa qua, cày không đủ nhiều, nhưng tâm trạng có phần bất ổn, mình đành phải lựa chọn việc xem phim để giải một chút tơ lòng trong người. Tưởng rằng coi để giải mà nào ngờ, chưa giải được đã có thêm chút rối nữa thì phải?
Hài.
Bộ phim Mắt Biếc, một bộ phim mà mình chờ đợi từ những ngày giữa kỳ thực tập. Một bộ phim khởi đầu cho mối tình của mình và Anh. Cũng là bộ phim mình mong đợi nhất từ khi mới đẻ ra đến giờ. Nhưng, có lẽ, sự kỳ vọng quá nhiều sẽ luôn khiến chúng ta thất vọng quá nhiều.
Vì mình mong có một kết thúc có hậu cho anh Ngạn.
Vì mình đã từng đọc truyện chú Ánh và mình hiểu anh đã hy sinh như thế nào cho chị Hà Lan.
Mình cũng đã từng trách cứ chị Hà Lan rất nhiều. Và mình cũng yêu chị, yêu đôi mắt của chị đến mức chết ngất đi. (Cái này phải xin lỗi Anh, vì trong người em có một chút les anh à).
Nhưng, rồi mình chợt nghĩ lại.
Có bao giờ, mình tự đặt mình vào chị Hà Lan mà suy ngẫm chưa?
Liệu rằng một người con gái sống trong quan niệm "con gái có chửa thì sẽ không bao giờ có thể lấy một người chồng tốt" làm sao dám bước ra khỏi quan niệm ấy để với tay lấy hạnh phúc dành cho mình?
Mình biết chị hiểu tất cả tình cảm của anh Ngạn. Mình cũng biết tại sao chị lại không chọn anh.
Theo mình nghĩ, vì chị không thể nào tha thứ cho những lỗi lầm của chính mình. Chính điều đó khiến chị đánh mất hạnh phúc thuộc về chị.
Chị không dám yêu anh vì chị nghĩ rằng chị không xứng đáng với anh. Vì những gì chị đã gây ra cho anh. Những tội lỗi ám ảnh chị. Và có lẽ vì mỗi lần nhìn Trà Long, chị lại cảm thấy nhói đau khi đối diện với những lỗi lầm của mình.
Mình không dám rằng mình hiểu cảm giác của chị.
Chỉ biết rằng cái cảm giác đối diện với những sai lầm của bản thân không hề đơn giản chút nào.
Đối với một đứa khá nhạy cảm như mình, mỗi lần nhìn lại những sai lầm của bản thân, mình luôn cảm thấy mất niềm tin vào bản thân. Và khi đối diện với người mình yêu thương, mình sẽ luôn cảm thấy bản thân thấp kém vô cùng. Chính cái cảm giác thấp kém ấy nó khiến mình lùi lại, và đi xa dần với người mà mình yêu thương. Vì cảm giác rằng mình không xứng đáng dành cho họ.
Đột nhiên, mình thấy bản thân trong chị Hà Lan. Và mình không dám nói rằng, hình như mình đã trải qua cái cảm giác của chị.
Và nếu như những chàng trai kia, hiểu và chịu lắng nghe những cảm xúc của chị em mình thì tốt biết bao chị nhỉ? Nhưng, hình như không phải.
Mình lại nghĩ rằng, giải pháp ở đây không phải nằm ở các chàng trai mà ở chúng ta đúng không chị? Nếu như chị nhận ra sớm hơn. Nếu như chị biết rằng chúng mình đang ở mãi trong những quá khứ. Rằng chúng mình đã sai khi chỉ nhìn lỗi lầm mà không dám cho bản thân cơ hội được sửa sai. Rằng chúng mình vẫn có thể xứng đáng nhận được những hạnh phúc dành cho chính mình. Rằng chúng mình hoàn toàn có thể được yêu cái người mà mình thương nhất trên đời, thì có lẽ mọi điều tốt đẹp vẫn sẽ đến, đúng không chị?
Những tháng ngày qua, mình hiểu rằng không quan trọng là mình sai bao nhiêu lần, quan trọng là mình phải cho bản thân một cơ hội để được thay đổi, để tốt hơn ngày hôm qua. Và mình tin rằng mình xứng đáng nhận với hạnh phúc dành cho mình, nếu mình chịu nỗ lực.
Trở lại câu chuyện của chị Mắt Biếc. Có một câu nói, mình khá tâm đắc: "Có hai thứ không nên được bỏ lỡ trên đời. Đó là chuyến xe cuối cùng và người thật lòng yêu mình". Và chị Mắt Biếc của mình lại bỏ lỡ hai thứ đó.
Trên đời này, sẽ có những giây phút chúng ta tiếc nuối vô cùng khi đã chạy hết sức rồi nhưng vẫn không kịp chuyến xe, và đau đớn hơn là lỡ mất người thật lòng yêu thương mình nữa.
Có những giây phút trong phim, mình chợt nhớ đến Nội. Hôm nay lại đúng là ngày giỗ của Nội, mà mình chẳng về được. Mình đã từng lỡ mất những tháng ngày cuối cùng của Nội. Đó có lẽ là nỗi tiếc nuối vô hạn mà sau này, mình luôn cảm thấy tự oán hận chính mình vì điều này. Mình cũng không biết tại sao. Nhưng bộ phim là cả một vùng trời ký ức của mình. Là Nội, là cái ngôi nhà bé con, là cái hàng rào, là cái lớp học cũ, là trò chơi, là cái cổng, là cái giường tre, là những trận đánh của ba. Tất cả như dội lại trong mình một ký ức trong veo về những ngày tuổi thơ. Nơi ấy có tiếng cười, có giọt nước mắt mặn đắng, có tình yêu thương của Ba, Má, của Nội, em gái...
Là những buổi chiều nằm ngủ và bị Nội réo gọi dậy nấu cơm, nấu nước. Là những buổi tối nằm ngủ và nghe tiếng gây lộc cộc của Nội. Là những buổi sáng tinh mơ, giả vờ ngủ để Nội khèo dậy í ới. Là những lần khóc như mưa trước những hình phạt nghiêm khắc của ba và lại được Nội vỗ về, nuông chiều, an ủi. Là tất cả ký ức đẹp ơi là đẹp ấy.
Tất cả hòa quyện lại trong mình một nỗi day dứt không thể tả nổi.
Cho đến khi coi hết phim, nhỏ bạn thân mới nói mình một bí mật. Là coi bộ phim này sẽ nhớ đến người yêu cũ.
Nhưng thật tình xin lỗi anh người yêu cũ, vì những cảm xúc và ký ức của tuổi thơ mình quá nhiều, quá dữ dội, nó lấn át tất cả hình ảnh của anh mất tiêu rồi. Thôi, dù sao bây giờ anh cũng đã có người mới rồi, nên chẳng cần em phải nhớ đến anh làm gì nữa đúng không nè?
Đó là một vài cảm nhận của mình về Mắt Biếc.
Bộ phim thứ hai mình coi là Chị chị em em. Coi xong Mắt Biếc, mình thực sự có chút hụt hẫng vì có lẽ đã đọc truyện rồi nên mình mong rằng ông đạo diễn có thể cho một kết thúc có hậu cho anh Ngạn và chị Hà Lan, nhưng có lẽ, mình đã kỳ vọng quá nhiều rồi nhỉ? Thế là, tức quá mà, phải coi thêm phim nữa cho đỡ tức. Vậy là, coi Chi chị em em.
Bộ phim có những pha bất ngờ làm mình và nhỏ bạn thât hoảng hốt. Mình phải nói rằng người viết kịch bản bộ phim này quá xuất sắc. Họ đã làm cho khán giả đi từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Mình thấy được mình và Anh trong bộ phim này. Vì mình cũng từng nói với Anh tất cả những bí mật của mình. Lúc đó, mình tưởng rằng đó là khi tụi mình đã thật lòng yêu nhau. Nhưng, đó không hẳn là tất cả của sự thật.
Khi mình xem phim này xong, mình nhận ra rằng, có những bí mật, mình nói với người ta, nhiều khi cũng chỉ là những sự che đậy cho những bí mật to bự khác mà thôi. Vẫn sẽ luôn có những điều bí mật khác mà mình không thể nào nói hết ra cho đối phương. Và tất nhiên, họ cũng vậy. Khi bạn không nói thật, cớ gì bạn đòi hỏi người khác nói thật với bạn. Và bi kịch cũng xuất phát từ đây.
Sự dối trá của anh Huy và những thủ đoạn của anh, theo mình, dựa trên sự không-thật của chị Kim. Nếu chị nói với anh sớm hơn về những nỗi sợ của mình. Nếu chị dám đối diện với nỗi sợ ấy và cùng anh vượt qua nỗi sợ ấy, đã không có những câu chuyên đau thương đằng sau nhỉ?
Nói đến đây, mình lại nhớ đến chính mình. Mình là một đứa có muôn hình vạn trạng nỗi sợ. Mình không chắc rằng mình đã nói hết nỗi sợ ấy ra với anh người yêu hiện giờ hay chưa? Vì mình hay quên lắm, mình nói ra cái gì mình quên luôn tại thời điểm mình nói luôn ấy. Nên dù thế nào, mình vẫn cảm thấy điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ, đó chính là dám nói lên những nỗi sợ của mình với người ta và đối diện với chúng.
Và cũng vì không dám nói lên những cảm xúc thật của mình với người yêu, nên những hiểu lầm, khoảng cách, đau thương giữa tụi mình bắt đầu phát sinh từ đây. Vì thế, dù thế nào, hãy luôn cố gắng nói sự thật, dù trông bản thân mình có tệ hại đến mức nào đi chăng nữa? Thà sống thật thà với nhau, còn hơn sống giả tạo đến cuối đời, chỉ có sự hối tiếc.
Quay lại Chị chị em em. Mình thấy chính mình trong đó cũng bởi vì mình cũng có chút les trong người. Mình thực sự cũng yêu cái đẹp lắm bạn ạ. Nhiều khi mình thấy có lỗi với anh người yêu vì bản thân mình chẳng có được "thẳng" như các cô gái khác.
Lại nói đến Chị chị em em, mình thấy mình trong chị Kim ở chỗ là chị luôn khuyên người khác hãy nhìn vào điểm tốt của người khác và tha thứ cho những sai lầm của ai đó. Trái tim chúng ta đã từng yêu thương họ vì những điều tốt đó. Và bây giờ hãy dùng trái tim đó tha thứ cho chính những lỗi lầm của họ thay vì làm đau họ.
Đôi lần, vì sự nhạy cảm vốn có, mình cũng cảm thấy thất vọng, buồn bã vô cùng vì những hành động và lời nói lạnh nhạt của người mình yêu thương.
Và đôi lúc, mình cũng đã làm họ đau không ít.
Vì trong mình, luôn có một đứa trẻ rất thích làm điều mình cho là đúng chứ không bao giờ làm điều mà người ta chỉ dạy.
Đúng vậy, mình nổi loạn lắm, bướng bỉnh và lỳ lợm lắm luôn ý. Nên là, mình đã lỡ mất đi những bài học đáng trân trọng của những người thân yêu.
Và mình cũng quên mất rằng, chính vì yêu thương và muốn tốt cho mình nên họ mới la mắng, mới quở trách mới trừng phạt mình như thế. Và cũng bởi vì cái sự nhạy cảm quá mức của mình mà khoảnh cách của họ với mình dần lớn lên.
Nhưng dù thế nào, mình vẫn luôn tự nhủ, có lẽ, mình nên dành thời gian để ý đến những điểm tốt của những người mình yêu. Để rồi từ đó, cố gắng xoa dịu đứa trẻ dễ nổi loạn, bướng bỉnh và nhạy cảm kia xuống, để nhận ra những bài học quý giá mà người ta muốn dạy cho mình.
Dù thế nào, vẫn là kết thúc có hậu. Bộ phim này khiến mình hạnh phúc. Vì cuối cùng, chị Kim cũng đã dám đối diện và thú tội với chính mình.
Thực sự cám ơn hai bộ phim và những người đã lao động vất vả để tạo nên hai tác phẩm kinh điển này. Dù thế nào, sau khi xem phim xong, mình cũng đã rút ra khá nhiều bài học cho bản thân mình.
Mình nhận ra rằng:
Sẽ luôn có những thử thách, khó khăn, buồn bã, thất vọng, để tụi mình lại có thêm một bài học nhớ đời nè. Và nếu như không chịu học và thay đổi chỉnh sửa, thì sớm muộn gì, mình cũng sẽ nhận lại một tai họa to bự vô cùng luôn ấy.
Và nó sẽ cứ trở đi trở lại cho đến khi nào mình nhớ đời đời thì thôi ấy.
Có lẽ, mình nên nỗ lực để học cách quên đi vài thứ và dành thời gian trí óc cho việc nhớ vài thứ quan trọng hơn nhỉ?
Vì cuộc sống mà, ngắn lắm đấy, không nên nhớ nhiều nỗi buồn quá nha, coi chừng trán nhăn, già đi, xấu xí đó nha.
Nhận xét
Đăng nhận xét