Đứa em gái ngang ngạnh, lì lợm của tôi
Một buổi chiều cuối tháng 6/2019...
Mỗi lần tiễn một người ra bến xe buýt về quê, lòng tôi đều nặng trĩu. Cái cảm giác trò chuyện vài phút với người ta, dõi theo họ lên xe rồi tạm biệt họ trở về, thật chẳng vui vẻ gì.
Lúc ngồi trên xe buýt về kí túc xá, tôi chợt thấy mắt mình cay cay. Vậy là hết hai tháng em tôi ở Sài Gòn. Một đứa con gái ngỗ nghịch, cá tính hay bị ba má gán cho cái nhãn "lười biếng, ù lì".
Lần đầu tiên đi chơi xa. Lần đầu tiên bắt xe khách hơn 20 tiếng xa xôi để thăm người chị gái đang học tận Sài Gòn. Dù ở nhà, hai chị em chẳng có một ngày vui. Không cãi nhau chí chóe cũng đập bàn đập ghế, khóc lóc ồm sồm. Cả ba má đều khốn khổ với hai đứa con gái không bao giờ chịu nhường nhịn nhau.
Thế mà hôm nay, nhỏ em gái ngày thường chẳng đi đâu chơi, chỉ ngủ vùi với điện thoại, nay đã biết xách balo lên và đi.
Nhớ ngày nó lên Sài Gòn. Đó là một ngày trời không nắng cũng không mưa, hanh hao vàng con đường quanh bến xe miền Đông.
Từ 8h sáng, tôi đã xách laptop, tập vở lên xe buýt và đợi nhỏ em. Chỉ sau vài ngày nó thông báo với tôi rằng nó sẽ vào Sài Gòn, tôi liệu mà lên rước nó. Dù ba má cũng khá bất ngờ sau hành động của nó. Mặc cho ba má tôi can ngăn. Mặc cho tôi khăng khăng lo lắng "có còn bị say xe không mà đi?". Nó vẫn im lặng vác đồ lên xe buýt vào đây thăm tôi.
Lần này, tôi cảm thấy rất lo lắng cho nó. Vì một đứa trẻ chưa từng đi xe lại còn bị say xe dọc đường, liệu có gặp chuyện gì hay không?
Cảm giác ấy tràn ngập tâm trí nên tôi đành phải bắt xe lên chờ nó. Cảm giác y như chờ một cái gì đó sắp rơi trúng đầu mình nhưng lại không hề biết thời điểm nó xảy ra.
Tôi ít khi nào để một ai đó chờ mình. Vì tôi hiểu cảm giác chờ đợi ấy chẳng vui vẻ gì. Khi đó người ta đó quá rảnh rỗi. Vì vậy họ thường lôi điện thoại ra và bấm bấm một cách vô thức. Chẳng để làm gì. Mỗi lần như thế, tôi thường lôi cuốn sách đang đọc dở ra đọc tiếp. Lâu lâu lại có thêm mấy câu từ vựng tiếng Anh. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi kéo dài liên tục lại chẳng thể nào khiến tôi quên ngóng trông và để tâm trí rong ruỗi theo những suy nghĩ lo lắng lăn tăn khác.
Nhưng em tôi không để tôi chờ lâu. Nó đã tới. Với một bộ dạng chẳng khác nào một tên trùm khủng bố IS. Khắp người toàn màu đen. Da nó đã đen, còn mặc áo khoác đen, quần đen, mang khẩu trang màu đen. Tóc cắt ngắn như tomboy. Nếu nó trùm cái mũ giống mấy ông trùm đó nữa chắc tôi cũng chẳng nhận ra được nhỏ em gái của tôi nữa rồi.
Những ngày em ở đây, tôi thường chẳng có nhiều thời gian đi chơi với em. Em hay đi một mình. Có hôm tôi đi chơi với nó. Hai đứa cãi nhau, tôi ngồi ở công viên được một lúc, khóc bù lu bù loa. Một mình tôi ngồi ở ghế đá, la thật to rằng:
"Tôi đã làm gì sai? Sao những gì tôi nói, những gì tôi mong muốn, những gì tôi đặt kì vọng... tôi bảo nó nó cũng chẳng bao giờ làm... Tôi làm chị nhưng những lời nói của tôi chẳng có trọng lượng gì? Tại sao lại như thế ?Tôi đã làm gì sai chứ?"
Giữa công viên rộng với nhiều tán cây xanh, người ta vẫn nghe văng vẳng tiếng của một con bé, la ré, rằng nó chán ghét cái cuộc sống này quá đỗi rồi. Nó đã chán lắm rồi. Vì chẳng có chuyện gì được như ý muốn của nó. Vì người ta chẳng ai quan tâm những gì nó nói, nó làm. Vì lời nói của nó không hề có một tí trọng lượng nào. Nó cảm thấy chán chường cuộc sống này quá đỗi. Rồi nó bật khóc.
Tôi chẳng để tâm bao nhiêu người đi ngang qua nhìn thấy tôi khóc như một con điên giữa công viên. Tôi cũng không quan tâm về những gì họ nghĩ về tôi lúc ấy. Tôi đã quá mệt mỏi khi cố gắng làm vừa lòng mọi người rồi. Và tôi chấp nhận mọi ánh nhìn kì thị lẫn ngạc nhiên của họ.
Tôi khi ấy đã nhận ra rằng dù có khóc lóc thảm thiết cũng chẳng thay đổi được. Chỉ có cách duy nhất là đứng dậy, đi làm, đi học, để thay đổi bản thân mình tốt hơn bây giờ.
Chỉ khi tôi thay đổi, em tôi mới bắt đầu thay đổi theo.
Tôi khi ấy đã vào nhà vệ sinh, rửa mặt và ra bắt xe buýt về. Đó là lần đầu tiên tôi bỏ rơi bé em gái của mình. Lần đầu tiên tôi để em tôi phải tự xử lý mọi vấn đề. Tự kiếm xe, dù điện thoại của nó hết pin và tôi đã chẳng quan tâm xem nó có bị gì không? Nó có mất tiền? Nó có bị lạc hay không? Tất cả mọi thứ với tôi khi ấy, đều không quan tâm. Tôi khi ấy, đã ích kỉ vô cùng khi chỉ nghĩ cho bản thân rằng mình đang rất mệt mỏi và muốn đi về nhà. Còn bé em nó thế nào thì mặc kệ.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình sống vô trách nhiệm đến thế. Tôi quyết định như vậy và biết rằng mình đã hành xử rất quá đáng. Với một đứa trẻ lần đầu tiên đi vào đất Sài Thành, chẳng biết đường biết xá mà điện thoại thì lại hết pin, không biết làm sao hết. Tôi lại bỏ nó ở Sài Gòn một mình, không biết đường nào mà lần. Tôi khi ấy đã tàn nhẫn đến thế.
Chẳng biết tự bao giờ, tôi lại tàn nhẫn với em tôi như thế. Vì lý do gì ư? Khi ấy, cái cảm giác muốn để nó tự lập, muốn nó tự xoay sở giải quyết vấn đề dâng lên trong tôi một cách mãnh liệt vô cùng. Tôi biết nhỏ em tôi là một đứa ngang ngạnh. Không phải những gì tôi đưa ra ý kiến nó cũng sẽ làm theo. Nó sẽ quyết định dựa trên ý muốn của bản thân chứ không bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của người khác như thế nào. Vì chưa bao giờ nó hiểu rằng thực ra, tôi chỉ muốn tốt cho nó mà thôi. Đó là lý do, tôi chẳng thiết tha gì với việc cứ đi theo cằm cặp bên nó.
Và tôi để nó về nhà một mình. Tự bắt xe grab về nhà và tốn 50k mới về tới nhà.
Sau đó, nguyên một tuần tôi không nói chuyện, không nhắn tin, không hỏi han bất cứ điều gì về nó. Tôi để nó tự xử mọi thứ. Tôi mặc kệ nó và lao đầu vào công việc học tập của mình. Tôi viết bài, tôi chơi, tôi ngủ. Thời gian còn lại với tôi ít ỏi dần. Tôi cũng chẳng có thời gian để nghĩ suy điều gì nữa.
Và rồi, nó thay đổi. Em tôi tự đăng lý học Vẽ. Nó bắt đầu ngày tháng tự lập ở phòng trọ. Nó đi chợ để mua đồ ăn. Nó bắt đầu làm quen với bạn mới. Nó mua đồ dụng cụ học tập và vẽ.
Tất cả những điều đó, em tôi đã thay đổi.
Khi tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng ở em, khi tôi quay về bản thân mình và thay đổi thái độ của mình với những gì em làm. Em lại thay đổi. Tôi cảm thấy vui vẻ.
Tôi lại quay trở lại và nói chuyện với em. Tôi và em có những ngày nói chuyện suốt đêm đến 2h sáng. Tôi cùng em nấu ăn. Tôi cùng em trò chuyện về những người đàn ông mà tôi đang gặp. Tôi cũng thảo luận với em về những bài học.
Chúng tôi không còn là chị em. Chúng tôi là bạn thân với nhau.
Bây giờ, khi tôi đang gặp vào chuyện không may nào đó, em vẫn ở nhà, vẫn điện thoại hỏi thăm tôi. Em vẫn có những tháng ngày không ổn ở nhà, nhưng em vẫn dành chút thời gian lắng nghe người chị này kể lể than thở và giúp tôi nhận ra rằng tôi không cô đơn trên thế giới này.
Em gái của tôi ngang ngạnh là thế, nhưng em đã biết suy nghĩ trưởng thành hơn những gì tôi tưởng. Tôi đã từng khóc về em rất nhiều, nhưng cũng nhờ em, tôi học được nhiều thứ.
Cám ơn em - cô em gái ngang bướng, lì lợm của tôi.
Mỗi lần tiễn một người ra bến xe buýt về quê, lòng tôi đều nặng trĩu. Cái cảm giác trò chuyện vài phút với người ta, dõi theo họ lên xe rồi tạm biệt họ trở về, thật chẳng vui vẻ gì.
Lúc ngồi trên xe buýt về kí túc xá, tôi chợt thấy mắt mình cay cay. Vậy là hết hai tháng em tôi ở Sài Gòn. Một đứa con gái ngỗ nghịch, cá tính hay bị ba má gán cho cái nhãn "lười biếng, ù lì".
Lần đầu tiên đi chơi xa. Lần đầu tiên bắt xe khách hơn 20 tiếng xa xôi để thăm người chị gái đang học tận Sài Gòn. Dù ở nhà, hai chị em chẳng có một ngày vui. Không cãi nhau chí chóe cũng đập bàn đập ghế, khóc lóc ồm sồm. Cả ba má đều khốn khổ với hai đứa con gái không bao giờ chịu nhường nhịn nhau.
Thế mà hôm nay, nhỏ em gái ngày thường chẳng đi đâu chơi, chỉ ngủ vùi với điện thoại, nay đã biết xách balo lên và đi.
Nhớ ngày nó lên Sài Gòn. Đó là một ngày trời không nắng cũng không mưa, hanh hao vàng con đường quanh bến xe miền Đông.
Từ 8h sáng, tôi đã xách laptop, tập vở lên xe buýt và đợi nhỏ em. Chỉ sau vài ngày nó thông báo với tôi rằng nó sẽ vào Sài Gòn, tôi liệu mà lên rước nó. Dù ba má cũng khá bất ngờ sau hành động của nó. Mặc cho ba má tôi can ngăn. Mặc cho tôi khăng khăng lo lắng "có còn bị say xe không mà đi?". Nó vẫn im lặng vác đồ lên xe buýt vào đây thăm tôi.
Lần này, tôi cảm thấy rất lo lắng cho nó. Vì một đứa trẻ chưa từng đi xe lại còn bị say xe dọc đường, liệu có gặp chuyện gì hay không?
Cảm giác ấy tràn ngập tâm trí nên tôi đành phải bắt xe lên chờ nó. Cảm giác y như chờ một cái gì đó sắp rơi trúng đầu mình nhưng lại không hề biết thời điểm nó xảy ra.
Tôi ít khi nào để một ai đó chờ mình. Vì tôi hiểu cảm giác chờ đợi ấy chẳng vui vẻ gì. Khi đó người ta đó quá rảnh rỗi. Vì vậy họ thường lôi điện thoại ra và bấm bấm một cách vô thức. Chẳng để làm gì. Mỗi lần như thế, tôi thường lôi cuốn sách đang đọc dở ra đọc tiếp. Lâu lâu lại có thêm mấy câu từ vựng tiếng Anh. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi kéo dài liên tục lại chẳng thể nào khiến tôi quên ngóng trông và để tâm trí rong ruỗi theo những suy nghĩ lo lắng lăn tăn khác.
Nhưng em tôi không để tôi chờ lâu. Nó đã tới. Với một bộ dạng chẳng khác nào một tên trùm khủng bố IS. Khắp người toàn màu đen. Da nó đã đen, còn mặc áo khoác đen, quần đen, mang khẩu trang màu đen. Tóc cắt ngắn như tomboy. Nếu nó trùm cái mũ giống mấy ông trùm đó nữa chắc tôi cũng chẳng nhận ra được nhỏ em gái của tôi nữa rồi.
Những ngày em ở đây, tôi thường chẳng có nhiều thời gian đi chơi với em. Em hay đi một mình. Có hôm tôi đi chơi với nó. Hai đứa cãi nhau, tôi ngồi ở công viên được một lúc, khóc bù lu bù loa. Một mình tôi ngồi ở ghế đá, la thật to rằng:
"Tôi đã làm gì sai? Sao những gì tôi nói, những gì tôi mong muốn, những gì tôi đặt kì vọng... tôi bảo nó nó cũng chẳng bao giờ làm... Tôi làm chị nhưng những lời nói của tôi chẳng có trọng lượng gì? Tại sao lại như thế ?Tôi đã làm gì sai chứ?"
Giữa công viên rộng với nhiều tán cây xanh, người ta vẫn nghe văng vẳng tiếng của một con bé, la ré, rằng nó chán ghét cái cuộc sống này quá đỗi rồi. Nó đã chán lắm rồi. Vì chẳng có chuyện gì được như ý muốn của nó. Vì người ta chẳng ai quan tâm những gì nó nói, nó làm. Vì lời nói của nó không hề có một tí trọng lượng nào. Nó cảm thấy chán chường cuộc sống này quá đỗi. Rồi nó bật khóc.
Tôi chẳng để tâm bao nhiêu người đi ngang qua nhìn thấy tôi khóc như một con điên giữa công viên. Tôi cũng không quan tâm về những gì họ nghĩ về tôi lúc ấy. Tôi đã quá mệt mỏi khi cố gắng làm vừa lòng mọi người rồi. Và tôi chấp nhận mọi ánh nhìn kì thị lẫn ngạc nhiên của họ.
Tôi khi ấy đã nhận ra rằng dù có khóc lóc thảm thiết cũng chẳng thay đổi được. Chỉ có cách duy nhất là đứng dậy, đi làm, đi học, để thay đổi bản thân mình tốt hơn bây giờ.
Chỉ khi tôi thay đổi, em tôi mới bắt đầu thay đổi theo.
Tôi khi ấy đã vào nhà vệ sinh, rửa mặt và ra bắt xe buýt về. Đó là lần đầu tiên tôi bỏ rơi bé em gái của mình. Lần đầu tiên tôi để em tôi phải tự xử lý mọi vấn đề. Tự kiếm xe, dù điện thoại của nó hết pin và tôi đã chẳng quan tâm xem nó có bị gì không? Nó có mất tiền? Nó có bị lạc hay không? Tất cả mọi thứ với tôi khi ấy, đều không quan tâm. Tôi khi ấy, đã ích kỉ vô cùng khi chỉ nghĩ cho bản thân rằng mình đang rất mệt mỏi và muốn đi về nhà. Còn bé em nó thế nào thì mặc kệ.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình sống vô trách nhiệm đến thế. Tôi quyết định như vậy và biết rằng mình đã hành xử rất quá đáng. Với một đứa trẻ lần đầu tiên đi vào đất Sài Thành, chẳng biết đường biết xá mà điện thoại thì lại hết pin, không biết làm sao hết. Tôi lại bỏ nó ở Sài Gòn một mình, không biết đường nào mà lần. Tôi khi ấy đã tàn nhẫn đến thế.
Chẳng biết tự bao giờ, tôi lại tàn nhẫn với em tôi như thế. Vì lý do gì ư? Khi ấy, cái cảm giác muốn để nó tự lập, muốn nó tự xoay sở giải quyết vấn đề dâng lên trong tôi một cách mãnh liệt vô cùng. Tôi biết nhỏ em tôi là một đứa ngang ngạnh. Không phải những gì tôi đưa ra ý kiến nó cũng sẽ làm theo. Nó sẽ quyết định dựa trên ý muốn của bản thân chứ không bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của người khác như thế nào. Vì chưa bao giờ nó hiểu rằng thực ra, tôi chỉ muốn tốt cho nó mà thôi. Đó là lý do, tôi chẳng thiết tha gì với việc cứ đi theo cằm cặp bên nó.
Và tôi để nó về nhà một mình. Tự bắt xe grab về nhà và tốn 50k mới về tới nhà.
Sau đó, nguyên một tuần tôi không nói chuyện, không nhắn tin, không hỏi han bất cứ điều gì về nó. Tôi để nó tự xử mọi thứ. Tôi mặc kệ nó và lao đầu vào công việc học tập của mình. Tôi viết bài, tôi chơi, tôi ngủ. Thời gian còn lại với tôi ít ỏi dần. Tôi cũng chẳng có thời gian để nghĩ suy điều gì nữa.
Và rồi, nó thay đổi. Em tôi tự đăng lý học Vẽ. Nó bắt đầu ngày tháng tự lập ở phòng trọ. Nó đi chợ để mua đồ ăn. Nó bắt đầu làm quen với bạn mới. Nó mua đồ dụng cụ học tập và vẽ.
Tất cả những điều đó, em tôi đã thay đổi.
Khi tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng ở em, khi tôi quay về bản thân mình và thay đổi thái độ của mình với những gì em làm. Em lại thay đổi. Tôi cảm thấy vui vẻ.
Tôi lại quay trở lại và nói chuyện với em. Tôi và em có những ngày nói chuyện suốt đêm đến 2h sáng. Tôi cùng em nấu ăn. Tôi cùng em trò chuyện về những người đàn ông mà tôi đang gặp. Tôi cũng thảo luận với em về những bài học.
Chúng tôi không còn là chị em. Chúng tôi là bạn thân với nhau.
Bây giờ, khi tôi đang gặp vào chuyện không may nào đó, em vẫn ở nhà, vẫn điện thoại hỏi thăm tôi. Em vẫn có những tháng ngày không ổn ở nhà, nhưng em vẫn dành chút thời gian lắng nghe người chị này kể lể than thở và giúp tôi nhận ra rằng tôi không cô đơn trên thế giới này.
Em gái của tôi ngang ngạnh là thế, nhưng em đã biết suy nghĩ trưởng thành hơn những gì tôi tưởng. Tôi đã từng khóc về em rất nhiều, nhưng cũng nhờ em, tôi học được nhiều thứ.
Cám ơn em - cô em gái ngang bướng, lì lợm của tôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét