Chuyện cổ tích về những cái tên
Mỗi người sinh ra đều có một đặc ân, theo mình đó là được sở hữu cái tên do cha mẹ hoặc một ai đó đặt cho. Có bạn tên ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn một, hai chữ. Nhưng cũng có những cái tên dài lê thê. Như tên mình chẳng hạn. Và có lẽ trong hành trình cuộc đời mỗi người, chúng mình đôi lần cũng nghĩ về cái tên đó, với những cảm xúc khác nhau: tự hào, hạnh phúc, vui vẻ, thất vọng, hay xấu hổ,... Một chút vô tình hay cố ý, ở mỗi giai đoạn, mình lại có thêm một cái tên - biệt danh mới - gắn với những câu chuyện "cười ra nước mắt"....
Câu chuyện bắt đầu từ cái năm mình nhận thức ra cái tên của mình nó cũng hay hay...
Lúc còn nhỏ, đi học, bạn bè hay hỏi mình, "Sao tên của bạn dài quá vậy?". Lúc đó, mình mới ý thức được đúng là tên mình dài thật. Sau đó, mình chạy ù về nhà, hỏi ngay ba má về sự tích cái tên dài lê thê của mình. Câu chuyện bắt đầu từ khi má làm giấy khai sinh cho mình. Thấy nhiều người đặt tên cho con là "Lê Thị Phương Thảo" quá, má mới bàn với ba hay là thêm chữ "thanh" vào cho nó khác biệt. Và từ đó, tên mình đúng là khác biệt luôn.
Và cũng từ ngày đó, mình thường hay được mời lên bảng dò bài hoặc phát biểu ý kiến và cũng được sự chú ý của thầy cô nhiều hơn. Nhờ vậy, có vài thầy cô cũng nhớ mình nhờ cái tên hơi khác ấy.
Đi học là thế, ở nhà mình còn có tên "Bủm". Lúc nhỏ, mình tưởng chỉ có mình tên "Bủm", nhưng sau này khi đi học, phát hiện nhiều đứa bạn mình cũng có tên này. Tên Bủm của mình xuất phát từ người chị họ cùng sống với nhà mình năm mình chưa sinh ra đời. Có lẽ mặc dù chị chỉ ở nhờ nhà một thời gian, nhưng ba đã xem chị là con cái trong nhà. Vì vậy thấy tên chị bắt đầu bằng chữ b, nên ba cũng đặt tên cho mình cũng bắt đầu bằng chữ ấy. Lạ là tại sao không phải là Bang, Biển, Bá mà lại là Bủm. Ba chỉ cười cười,"Đặt tên Bủm vì hồi nhỏ, ba sợ con rơi xuống hồ nên đặt tên vậy". Mà công nhận ba tiên đoán hay như thần, từ nhỏ, mình đã rất sợ nước, ba tập bơi kiểu gì cũng không được. Vậy là không có cơ hội rơi cái bủm xuống nước.
Đó là tên hồi mình còn nhỏ.
Lên cấp 3, mình lại tiếp tục có thêm một biệt danh mới. Là Thảo Sleep. Không hiểu tại sao hồi đó mình rất hay ngủ trên lớp. Bạn bè lúc nào cũng thấy mình ngủ dài trên bàn với tất cả tư thế rất bá đạo. Có những ngày đi học chuyên, mình cũng hay ngủ quên lên trễ. Có hôm còn trễ giờ thi, vậy là, mấy bạn thân của mình đã đặt cho mình cái tên ngộ nghĩnh đó.
Lên Đại học, mình chơi với những đứa bạn mới. Nhóm này thay đổi biệt danh liên tù tì luôn. Mình không nhớ nổi số lần đổi tên. Chỉ nhớ có lần đang ngồi nói chuyện, nhỏ bạn thân của mình nói, nhìn cái trán của mình giống một nhân vật Chân Bột ở trong phim Gia đình phép thuật. Vậy là kể từ ngày đó, mình có cái tên Chân Bột.
Nhưng, có một điều là. Kể từ ngày có tên Chân Bột, biết bao nhiêu căn bệnh cứ đổ xô đến với mình. Mình đã yếu sẵn rồi, nhưng không hiểu sao những ngày đó, vận đen ám mãi. Mình cứ liên tục đi ra đi vào bệnh viện như đi chợ. Mãi sau đó, thấy mình đi thăm bác sĩ hoài cũng tội, nên mấy đứa bạn mới đổi lại thành tên mới.
Mình hay có thói quen mở đầu tin nhắn là "Ê, ê" và kết thúc tin nhắn là "ừ, ừ". Mình cũng không để ý lắm điều này. Chỉ khi tụi bạn nhắc hoài mình mới để ý. Nhưng cái gì đã là thói quen thì rất khó sửa. Nếu như là câu cửa miệng rồi lại càng khó hơn. Vậy là mấy bạn mình đặt tên cho mình là "Ê Lê Thị Thanh Phương Thảo ừ ừ" luôn. tên khá dài nhưng cũng vui.
Đợt trước mình rất thích mà tím nên mình thường hay sưu tập đồ màu tím. Áo khoác tím, giàu tím, mũ tím, áo tím, ô tím. Nên khi ra đường, nhìn trên đầu xuống chân, toàn màu tím. Thêm nữa là mình lại cực kỳ thích chó. Thế là mấy đứa bạn thân lại đặt tên cho mình là Chó tím. Nhưng nói ra nghe có vẻ thô thiển quá, nên mấy đứa mới đổi lại "Cày tái". Cái này mình thấy còn thô thiển gấp bội. Vậy mà tụi bạn vẫn cứ lấy cái tên đó mà nói với mình.
Riết rồi mình quên mất tiêu mình tên Thảo, mà toàn nhớ mấy cái biệt danh này thôi.
Rồi chưa kể, trước đây tóc mình dài lắm. Nhưng mình có một đầu rất hay quên, nên mình chẳng nhớ ngày để gội đầu cả. Mà tóc dài, gội đầu lại lâu khô nên mình rất lười biếng. Thế là, bị tụi bạn la quá trời. Tụi nó tránh xa trăm mét, rồi xỉa xói các kiểu để mình về gội đầu. Vậy là mình cắt tóc ngắn, cứ 2 ngày lại gội một lần. Nhưng có lẽ do tóc mình là tóc dầu nên dù gội bao nhiêu lần, nó vẫn cứ như không gội. Vậy là, mình có thêm biệt danh mới. Gội đầu vô dụng.
Những biệt danh này nhắc mình những kỉ niệm rất đáng yêu và thú vị của thời học trò. Cũng nhắc mình nhớ về khoảng trời thanh xuân rất ngộ nghĩnh của mình. Chẳng biết sau này mình đi làm, mình có còn những điều dễ thương này nữa không? Tại sao lại không chứ? Vẫn sẽ còn, khi mình tin tưởng.
Câu chuyện bắt đầu từ cái năm mình nhận thức ra cái tên của mình nó cũng hay hay...
Lúc còn nhỏ, đi học, bạn bè hay hỏi mình, "Sao tên của bạn dài quá vậy?". Lúc đó, mình mới ý thức được đúng là tên mình dài thật. Sau đó, mình chạy ù về nhà, hỏi ngay ba má về sự tích cái tên dài lê thê của mình. Câu chuyện bắt đầu từ khi má làm giấy khai sinh cho mình. Thấy nhiều người đặt tên cho con là "Lê Thị Phương Thảo" quá, má mới bàn với ba hay là thêm chữ "thanh" vào cho nó khác biệt. Và từ đó, tên mình đúng là khác biệt luôn.
Và cũng từ ngày đó, mình thường hay được mời lên bảng dò bài hoặc phát biểu ý kiến và cũng được sự chú ý của thầy cô nhiều hơn. Nhờ vậy, có vài thầy cô cũng nhớ mình nhờ cái tên hơi khác ấy.
Đi học là thế, ở nhà mình còn có tên "Bủm". Lúc nhỏ, mình tưởng chỉ có mình tên "Bủm", nhưng sau này khi đi học, phát hiện nhiều đứa bạn mình cũng có tên này. Tên Bủm của mình xuất phát từ người chị họ cùng sống với nhà mình năm mình chưa sinh ra đời. Có lẽ mặc dù chị chỉ ở nhờ nhà một thời gian, nhưng ba đã xem chị là con cái trong nhà. Vì vậy thấy tên chị bắt đầu bằng chữ b, nên ba cũng đặt tên cho mình cũng bắt đầu bằng chữ ấy. Lạ là tại sao không phải là Bang, Biển, Bá mà lại là Bủm. Ba chỉ cười cười,"Đặt tên Bủm vì hồi nhỏ, ba sợ con rơi xuống hồ nên đặt tên vậy". Mà công nhận ba tiên đoán hay như thần, từ nhỏ, mình đã rất sợ nước, ba tập bơi kiểu gì cũng không được. Vậy là không có cơ hội rơi cái bủm xuống nước.
Đó là tên hồi mình còn nhỏ.
Lên cấp 3, mình lại tiếp tục có thêm một biệt danh mới. Là Thảo Sleep. Không hiểu tại sao hồi đó mình rất hay ngủ trên lớp. Bạn bè lúc nào cũng thấy mình ngủ dài trên bàn với tất cả tư thế rất bá đạo. Có những ngày đi học chuyên, mình cũng hay ngủ quên lên trễ. Có hôm còn trễ giờ thi, vậy là, mấy bạn thân của mình đã đặt cho mình cái tên ngộ nghĩnh đó.
Lên Đại học, mình chơi với những đứa bạn mới. Nhóm này thay đổi biệt danh liên tù tì luôn. Mình không nhớ nổi số lần đổi tên. Chỉ nhớ có lần đang ngồi nói chuyện, nhỏ bạn thân của mình nói, nhìn cái trán của mình giống một nhân vật Chân Bột ở trong phim Gia đình phép thuật. Vậy là kể từ ngày đó, mình có cái tên Chân Bột.
Nhưng, có một điều là. Kể từ ngày có tên Chân Bột, biết bao nhiêu căn bệnh cứ đổ xô đến với mình. Mình đã yếu sẵn rồi, nhưng không hiểu sao những ngày đó, vận đen ám mãi. Mình cứ liên tục đi ra đi vào bệnh viện như đi chợ. Mãi sau đó, thấy mình đi thăm bác sĩ hoài cũng tội, nên mấy đứa bạn mới đổi lại thành tên mới.
Mình hay có thói quen mở đầu tin nhắn là "Ê, ê" và kết thúc tin nhắn là "ừ, ừ". Mình cũng không để ý lắm điều này. Chỉ khi tụi bạn nhắc hoài mình mới để ý. Nhưng cái gì đã là thói quen thì rất khó sửa. Nếu như là câu cửa miệng rồi lại càng khó hơn. Vậy là mấy bạn mình đặt tên cho mình là "Ê Lê Thị Thanh Phương Thảo ừ ừ" luôn. tên khá dài nhưng cũng vui.
Đợt trước mình rất thích mà tím nên mình thường hay sưu tập đồ màu tím. Áo khoác tím, giàu tím, mũ tím, áo tím, ô tím. Nên khi ra đường, nhìn trên đầu xuống chân, toàn màu tím. Thêm nữa là mình lại cực kỳ thích chó. Thế là mấy đứa bạn thân lại đặt tên cho mình là Chó tím. Nhưng nói ra nghe có vẻ thô thiển quá, nên mấy đứa mới đổi lại "Cày tái". Cái này mình thấy còn thô thiển gấp bội. Vậy mà tụi bạn vẫn cứ lấy cái tên đó mà nói với mình.
Riết rồi mình quên mất tiêu mình tên Thảo, mà toàn nhớ mấy cái biệt danh này thôi.
Rồi chưa kể, trước đây tóc mình dài lắm. Nhưng mình có một đầu rất hay quên, nên mình chẳng nhớ ngày để gội đầu cả. Mà tóc dài, gội đầu lại lâu khô nên mình rất lười biếng. Thế là, bị tụi bạn la quá trời. Tụi nó tránh xa trăm mét, rồi xỉa xói các kiểu để mình về gội đầu. Vậy là mình cắt tóc ngắn, cứ 2 ngày lại gội một lần. Nhưng có lẽ do tóc mình là tóc dầu nên dù gội bao nhiêu lần, nó vẫn cứ như không gội. Vậy là, mình có thêm biệt danh mới. Gội đầu vô dụng.
Những biệt danh này nhắc mình những kỉ niệm rất đáng yêu và thú vị của thời học trò. Cũng nhắc mình nhớ về khoảng trời thanh xuân rất ngộ nghĩnh của mình. Chẳng biết sau này mình đi làm, mình có còn những điều dễ thương này nữa không? Tại sao lại không chứ? Vẫn sẽ còn, khi mình tin tưởng.
Nhận xét
Đăng nhận xét