Ba
Có những sự thay đổi vẫn ở đó, nhưng vì không để ý đến, mình đã không thấy.
Cho đến khi, chúng làm mình chợt xúc động...
Lúc mình đang ngồi viết bài, ba gọi điện thoại tới. Mình rất hiếm khi để ba điện. Chỉ có những bận chạy deadline bài tập nhiều quá, hay ôn thi gì cũng sẽ điện cho ba, nói vài ba câu. Nhưng lần này, ba điện cho mình. Ba thông báo vài chuyện rồi nói chuyện bé em cắt tóc, nhuộm màu vàng nâu.Cho đến khi, chúng làm mình chợt xúc động...
Trong nhà, đối với mình, ba là người cực kỳ nghiêm khắc. Tụi mình chỉ cần làm gì sai trái thôi là ngay tối khoảng khắc đó, mình biết chắc, mình chỉ có khóc thôi. Mình là đứa con gái rất chịu nghe lời. Nhưng cũng có đôi ba lần mình làm vài chuyện không đạt kỳ vọng của ông. Và ba đánh, như một sự trừng phạt. Ba chưa đánh, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt giận dữ của ông, mình đã khóc ré lên rồi. Lúc nhỏ, chỉ cần ba hét lên một tiếng, mình đã òa khóc. Một đứa con gái vốn nhạy cảm như mình, chuyện khóc khi bị ba đánh là điều chẳng có gì đáng nói.
Em mình, cũng vậy. Dù sinh ra, ai cũng bảo nó mạnh mẽ hơn mình. Nhìn giống con trai. Nhưng, cả hai đứa đều chịu sự trừng phạt nghiêm khắc vô cùng của ba.
Nói chung, cho đến khi mình lên cấp 2, cấp 3, Đại học, mình mới bắt đầu nổi loạn với ba. Mình hay cãi lời ba. Vừa khóc vừa cãi. Ba đánh thế nào, cũng sẽ làm mình làm mẩy, nhiều lúc sẽ xách đồ bỏ nhà đi. Lúc lại không chịu ăn cơm. (Nhưng chuyện này rất hiếm, vì mình vốn chẳng nhịn ăn được. Tuy nhiên, mình chỉ ăn vài hột thôi rồi mình ngồi khóc).
Nói chung, hồi nhỏ, người bênh vực cho mình khỏi những trận đòn của ba, chỉ có Nội. Bà Nội đỡ nghiêm khắc hơn ba. Và có lẽ vì đã trải qua biết bao nhiêu chuyện trên đời, nên bà đủ bao dung và chiều chuộng mình. Dù rằng, đôi lúc, bà vẫn hay nhắc nhở mình đủ thứ chuyện. Chỉ vì muốn tốt cho mình cả thôi.
Trở lại chuyện của cuộc gọi của ba. Ba mình gọi và thông báo chuyện cắt tóc của em. Mình vốn biết rằng ba sẽ không đồng ý chuyện em cắt nhuộm tóc. Cả mình còn chẳng dám làm nữa là. Nhưng em đã làm. Rồi ba sẽ nói gì đây?
Chưa kịp để ba nói, mình đã vội nói đỡ cho em.
Rằng em đang ở tuổi rất thích làm đẹp. Em có bạn bè. Chúng bạn này kia, em cũng muốn được đẹp hơn một chút, nên sẽ thích làm tóc này nọ.
Rằng em đang tuổi nổi loạn, ba đừng vội ngăn cấm đoán nó làm cái gì. Bởi vì càng cấm đoán nó càng làm thôi. Mình chỉ nên nói những hậu quả để em cẩn thận hơn thôi ba ơi.
Rằng con thấy em cũng lớn rồi nên em có quyền được làm đẹp cho mình nữa ba à...
Ba bảo, ba đâu có cấm gì đâu.
Mình bật ngửa. Chuyện gì xảy ra với ba vậy trời? Lần đầu tiên mình nghe ba nói rằng ba không cấm em làm tóc. Rằng chuyện đó ba cảm thấy vui. Rằng ba thấy mái tóc của em đẹp và ba cũng ủng hộ nó thôi.
Còn một chuyện to bự khác mà ba làm mình bất ngờ thêm.
Ba đã biết chuyện mình có người yêu rồi. Và lạ hơn, ba không cấm mình chuyện quen anh kia. Và ba bảo, ba vẫn dõi theo hành động của con. Và ba tin con gái của ba biết phải làm gì cho đúng.
Ôi trời ơi. Lần đầu tiên, mình nói cám ơn ba ngay trong điện thoại.
Rằng mình cám ơn ba vì đã hiểu cho nỗi lòng của tụi con.
Rằng mình cám ơn ba vô cùng vì luôn ủng hộ từng quyết định của chúng con.
Rằng thật sự chúng con cũng hiểu ba lo lắng cho chúng con ra sao...
Có những sự thay đổi vẫn ở đó, nhưng vì không để ý đến, mình đã không thấy. Cho đến khi, chúng làm mình chợt xúc động...
****
Đó là câu chuyện một ngày trước, một ngày hôm sau, vẫn cuộc gọi ấy, nhưng, ba lại la mình.
Có những sự yêu thương của người khác, đến với mình, bằng con đường, khiến mình đau đớn vô cùng. Đó có phải là do lỗi của mình?
Và mình lại nổi mưa, nổi gió nữa.
Ba lại la mình như ngày còn nhỏ.
Ba lại nói những lời đó.
Ba lại khiến mình rơi vào cảm giác đó.
Mình rất giỏi khuyên người khác, nhưng, đến phiên mình, mình lại hổng biết làm sao cả.
Biết bao nhiêu lần, mình đã không thể nào không kết thúc câu chuyện với ba với bằng sự bực bội, khó chịu. Lý do mình quyết định vào Sài Gòn học, cũng vì không thể ở nhà và cãi nhau với ba mãi được.
Và thật lạ lùng, lịch sử lại lặp lại, người yêu của mình hiện tại, có phần nào đó, giống ba. Không lẽ, Ông Trời muốn mình phải học bài học gì đó và liên tục đưa ra thử thách để mình sửa đổi chứ không thể cứ mãi trốn tránh thế này đây?
Có lẽ, không thể trốn chạy mãi rồi.
Mình biết, mình phải học cách đón nhận tất cả những lời nói đó. Và coi chúng như một đống rác rưởi mà ba quăng cho mình.
Sau đó, mình bắt đầu phân loại rác ra. Cái nào đúng thì mình nhận và sửa. Cái nào sai, thì mình vứt đi.
Ấy là mình nói, còn làm, phải cho mình thời gian đã nhé.
Vẫn biết rằng ba thương nên ba mới nói.
Vẫn biết rằng ba muốn tốt cho mình.
Vẫn biết rằng mình sai khi không chịu nghe lời ba mà còn cãi lời.
Nhưng
Tại sao ba không thể nào dùng cách nói khác thay vì làm mình tổn thương như thế?
Tại sao ba luôn nghiêm khắc, luôn gay gắt, chỉ trích, hạ thấp mình như thế?
Tại sao chứ?
Khi hỏi hàng tá câu hỏi đó, mình rơi vào cảm giác chẳng có câu trả lời. Vì mình chẳng thể nào hiểu nổi được ba. Vì tình yêu thương của ba thật khác biệt. Vì sự khác biêt đó, mà mình bỗng nghĩ rằng.
Nếu như mang lại yêu thương cho người khác mà phải đổi lấy nước mắt của người ta, liệu rằng sự yêu thương đó đã đủ đầy hay chưa?
Mình không dám chắc nữa.
Nhưng, sau này, mình không muốn con của mình phải tiếp tục là nạn nhân nữa.
Nói điều này ra có vẻ xa vời nhỉ?
Nhưng, thực sự, chỉ mong rằng những đứa con thân yêu sinh ra và lớn lên trong một bầu trời yêu thương, khích lệ, động viên và tích cực. Sẽ không có quá nhiều sự nghiêm khắc, cũng sẽ không có quá nhiều lời chỉ trích. Vì con xứng đáng với tất cả năng lực thiên bẩm của con. Và con xứng đáng nhận những lời khen ngợi, động viên, cổ vũ thay vì những lời chỉ trích, mạt sát, hay quở trách kia.
Có rất nhiều cách để dạy con. Nhiều người sẽ cho là không nên như thế, con sẽ hư đấy.
Phải nghiêm khắc lên, phải la mắng nó nhiều lên cho nó sợ.
Vâng, đúng rồi đó. Nó sợ hãi bạn rồi, nó sẽ chẳng nói chuyện với bạn nữa. Rồi nó dần cách xa bạn luôn.
Mình chẳng dám nói mình sẽ là một bà mẹ tuyệt vời của con cái, nhưng mình cam đoan rằng mình sẽ là người bạn đồng hành cùng con lớn lên mỗi ngày. Và muốn trở thành người bạn, mình phải biết cách lắng nghe, biết động viên, nói chuyện và truyền cảm hứng động lực cho nó, chứ không phải là suốt ngày ra rả vào nó những lời mắng nhiếc.
Nhận xét
Đăng nhận xét