Anh trai ơi, bắt yêu quái cho em
Đến cuối cùng, cái người ta tìm kiếm, không phải là tiền tài, địa vị, giàu có hay tình yêu mà là một chút niềm vui bé tí tẹo teo...
- Ôi, thôi lại đây, để anh lấy súng đi bắn yêu quái...
Câu chuyện của hai anh em vẫn làm tôi thấy bật cười. Không có yêu quái nào cả, chỉ là tụi nhóc đang hình dung tưởng tượng mình đang ở trong một khu rừng nguy hiểm đầy những mối đe dọa. Và yêu quái chính là một trong số đó. Tôi thấy các em đang chơi, bỗng dọn dẹp đồ hàng, rồi trèo lên bàn. Cậu bé nằm ở trên bàn, cô bé nằm ở dưới ghế. Rồi bỗng có tiếng gà trống gáy. Hai đứa bật dậy, làm động tác tay chân rồi lại xách súng đi bắn. Cả buổi sáng hai đứa cứ chơi suốt như vậy. Tôi thấy các em không nghỉ. Tôi thấy các em luôn cười. Những nụ cười thật nhẹ trong và sảng khoái biết bao.
Tôi chợt ước gì mình có thể cười được như thế. Một chút thôi.
Nhưng nếu nụ cười chỉ xuất hiện một cách tích tắc rồi vụt bay như bong bóng, còn lại anh tâm hồn ở đấy trơ trọi, liệu rằng đó hẳn là một nụ cười vui?
Nhiều người tìm cách để chọc phá người khác bằng ngôn từ rồi cười trên nỗi đau của người ta. Vậy nụ cười ấy hẳn thật sự đã vui hay không? Tôi không chắc rằng người hành sự trong trường hợp này có vui chăng, nhưng tôi chắc rằng nếu hạnh phúc của bạn được trả bằng những tổn thương của người khác thì niềm vui chưa thực sự đủ đầy. Tôi không dám khua chân múa tay nhiều, bởi tôi cũng chưa từng mang lại hạnh phúc đủ đầy cho bất kỳ ai cả. Ngay cả chính bản thân tôi, tôi cũng chẳng làm tốt được cái bổn phận này. Người ta bảo, trước khi đối xử hiền lành với một ai đó, hãy đối xử hiền lành với chính mình một chút. Vậy mà có đôi khi, tôi lại cứ giả vờ cười, cười một chút, để cố gắng bù đắp cho sự thiếu hụt tinh thần kia, một chút niềm vui nhỏ xíu. Chẳng hiểu tại sao, tôi thích cười thật to bự mỗi khi coi phim hài. Có lẽ vì chỉ có như thế, tôi mới có thể giải tỏa hết những cảm xúc tiêu cực đang chất đầy thành đống núi trong người hay tôi muốn cười thật maximum để tạo nét? Tôi nghĩ ý thứ hai có vẻ hài hước nhỉ? Đúng rồi. Khi chẳng còn gì để vui, hãy cố gắng kiên trì tìm kiếm một chút gì đó hài hước. Sự hài hước sẽ giúp xua tan cái không khí ảm đảm trong một vài câu chuyện trịnh trọng, căng thẳng. Sự hài hước có thể giúp một ai đó bật cười khi chẳng may họ gặp chuyện không vui. Sự hài hước có thể phần nào giúp ai đó quên đi cái khó chịu trong người họ khi bỗng dưng một cơn đau ập tới. Người ta hay tìm đến những nhà hát để xem kịch, người ta thường đổ xô nhau để xem các phim hài, và có hàng tá những video hài hước vui nhộn khác nhau mà con người nghĩ ra, chỉ để mua vui? Chắc có lẽ vì cuộc sống có quá nhiều áp lực, khiến điều cuối cùng người ta tìm kiếm, không phải tiền tài, không phải địa vị, không phải tình yêu, mà chỉ đơn giản là niềm vui nho nhỏ.
Nhiều khi, điều duy nhất người ta mong, chỉ đơn giản là, một sự bình thản. Một tinh thần biết "vui" mà thôi. Nhưng mà cái này, nhất thiết phải tự tìm kiếm, đừng nên trông cậy vào bất cứ điều gì. Bởi cái gì được xây nên bởi bàn tay của người khác, rồi một ngày kia, họ cũng sẽ rời khỏi ta và lấy đi những điều gì liên quan đến họ. Chỉ khi nào tự xây đắp niềm vui cho chính mình, tự nỗ lực theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, niềm vui ấy mới bền vững và lâu dài. Và, phải nhớ, không có gì là tồn tại mãi mãi. Cuộc sống sẽ luôn có khổ đau, bất an,buồn bã, tuyệt vọng. Đó là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa rồi, cũng đừng hỏi tại sao nữa, hãy làm một cái gì đó để thay đổi tình thế hiện tại, một chút ít.
Chơi bắt yêu quái một chút cũng được đấy!
Nhận xét
Đăng nhận xét