Đừng quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì về mình

Hôm qua, mình biết thêm vài chuyện. Ô, hóa ra chuyện của mình đang bị (hay được) một vài bạn bàn tán, bàn luận và....
3 giây suy nghĩ....
Ời, cũng vui đó. Tự dưng được trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của ai đó. Mà không cần tốn tiền đi casting làm diễn viên luôn... Lại còn được người ta dành cho vài giây cuộc đời để mà bàn luận nữa chớ? Vài giây cuộc đời của họ tưởng đâu sẽ uổng phí cho mấy giờ lướt facebook, hay chat chit với bạn, nay lại hữu dụng khi đem ra để mổ xẻ câu chuyện của mình. Chà, thú vị đấy.
Nếu người ta cứ liên tục chỉ trỏ, bàn tán về mình, về người, mình có buồn không? Mình sẽ làm gì trước những lời nói đó? Sẽ xách cây, xách roi, xách giáo, gươm ra dọa người ta hay sao? Hay sẽ lấy đạo lý ra giảng thuyết? Haha.
Mình của những năm tháng về trước, sẽ hoảng hốt, lo sợ, trốn tránh, sẽ chạy ngay đi nếu như nghe thấy ai đó nói gì đó về mình.
Mình của những năm tháng về trước, sẽ bình thản về nhà, lấy mền, gối ra, rồi khóc nguyên một dòng sông trong đó.
Mình của những năm tháng về trước, sẽ viết nhật ký. Vừa viết vừa khóc. Trách cứ chính bản thân và ngu ngốc hơn. Cố gắng đi tìm một lối thoát không bến bờ.
Mình của những năm tháng về trước, sẽ không thể nào vượt qua những lời nói, định kiến của người khác mà sống đúng với những gì mình tôn thờ...
Rồi...
Mình nhận ra là...
Thực ra, người ta nói đó, rồi sẽ quên đó. Câu chuyện của mình chỉ là một hạt cát so với hàng tá biển thông tin mà họ nạp vào trong ngày. Giống như mình, cũng hay tò mò, để hỏi chuyện người này, người kia. Cũng chỉ vì tò mò. Một vài câu chuyện được khơi mào, được ký ức khai quật lên. Rồi, để đó, như một giọt nước rơi ra từ chai nước. Sau đó, giọt nước bắn vào không gian, biến mất. Còn cái người làm rơi giọt nước thì chả mảy may quan tâm đến cái cuộc đời của giọt nước ấy. Bởi vì với họ, cái chuyện đó, cũng bé tẹo teo. Còn cái người, bị giọt nước ấy bắn trúng vào người, thì cứ tức tối, giận dữ, chỉ muốn lấy nguyên một xô nước dội thẳng vào người kia. Ơ, hóa ra mâu thuẫn trên đời này cũng chỉ từ chuyện bé tẹo teo ấy nhỉ?
Trở lại câu chuyện về những người hay bàn tán ấy.
Mình sẽ làm gì nhỉ? Buồn ư? Mình không rảnh. Mình còn phải viết chương sách kia. Mình phải vui, mới viết được chương sách đó. Mình cũng phải vui vì chính bản thân mình nữa. Vui thì mới làm việc, mới yêu thương bản thân, mới có thể mạnh khỏe, mới có thể làm ba má yên tâm được. Mới có thể học hành tốt được. Mới có thể thực hiện được những dự định ấp ủ. Cớ sao phải vì những lời nói của vài người, chỉ vì sự tò mò trong vài giây cuộc đời họ, mà làm vụt mất những hạnh phúc đang nắm giữ.
Cớ sao phải buồn vì những lời nói của những người khác đến vậy?
Hãy cứ sống là chính mình thôi. Sai cũng được, đúng cũng được. Miễn là đang cố gắng phấn đấu hoàn thiện chính mình lên từng ngày. Họ đâu có sống thay cuộc đời của mình. Thôi thì, để người ta nói gì thì nói. Mình cứ vui vẻ từng ngày, thực hiện những ước mơ, dự định đang ấp ủ, và trở thành con người mà mình thích nhất. Đầu óc bận rộn quá chừng, không có thời gian để mà buồn vì những thứ không đâu nữa.
Còn đó, những dự định dang dở. Những bài viết vẫn đang chờ mình gõ tiếp, những bài học vẫn đang chờ mình ngồi vào bàn và nghiêm túc với nó. Còn những người kia, à, thôi, mời người ta cứ nói, cứ bàn đi. Mình chạy đây....

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ