Ù tai... điếc luôn rồi
Mình thích nghe nhạc. Như kiểu gì ghiền. Hồi trước, mình hay dành cả ngày để tìm bản nhạc yêu thích. Nhạc sóng não, nhạc thiền, nhạc Hàn, Nhật Bản, Trung Quốc, Âu Mỹ... Không bỏ sót cái gì. Chủ yếu bật khi viết. Mình biết não của mình không có khả năng tập trung lâu. Khi làm bất cứ cái gì, nó cũng sẽ nghĩ ra hàng tá ý tưởng. Tất nhiên, nó làm cho mình phân tán tư tưởng. Và chuyện không tập trung vào công việc là điều không tránh khỏi.
Dạo này, 2 tháng gần đây, mình cảm giác là mình bị điếc. Một người nào đó ở bên cạnh nói gì đó, ở cách xa khoảng 1m, mình đã không thể nghe được gì. Tai của mình liên tục ù. Kì lạ. Bây giờ cũng thế. Nó đang ù đấy. Trong vỏ tai, có một cái gì đó vang lên. "Bùng.... bùng... bùng..." Riết rồi mình cảm tưởng như đang nghe tiếng trống trường. Lạ là, tiếng ở xa, xa lắm, mình vẫn nghe thấy. Chỉ là nghe tiếng ồn thế thôi, chứ cũng chả biết họ nói cái gì ở đó.
Ù tai, mình bớt đeo tai nghe. Mình mở nhạc lớn ở loa ngoài luôn. Rồi vào phòng tự học ngồi làm. Cũng có vài bạn nhắc nhở, "Bạn ơi, mở nhỏ nhạc tí...", "Bạn ơi, đeo tai nghe vào....". Mình giả bộ hổng đem tai nghe. Vì đeo vào được một lúc, sẽ có cảm giác như có một cái gì đó đâm vào lỗ tai, đau nhói.
Mà cũng may, chỉ ù có một tai, còn tai kia vẫn bình thường. Vậy là hạnh phúc rồi.
Ngoài trời. Nắng bắt đầu lên đến ngọn cây. Chỉ ít phút trước, trời mưa nặng hạt. Sài Gòn mưa nắng thất thường, như người con gái đang giận hờn gì với người yêu. Bây giờ, cô ấy đã cười rồi đấy. Trong phòng tự học. Một cặp nam nữ đang ngồi học bài. Bạn nữ gục đầu xuống bàn ngủ. Bạn nam chơi điện thoại. Cặp nữ nữ khác căm cụi với sách tiếng anh. Mọi thứ vẫn bình lặng trôi qua. Thời gian qua kẽ tay. Bình lặng. Nhạc máy mình vẫn mở. 12h 22 phút....
Dạo này, 2 tháng gần đây, mình cảm giác là mình bị điếc. Một người nào đó ở bên cạnh nói gì đó, ở cách xa khoảng 1m, mình đã không thể nghe được gì. Tai của mình liên tục ù. Kì lạ. Bây giờ cũng thế. Nó đang ù đấy. Trong vỏ tai, có một cái gì đó vang lên. "Bùng.... bùng... bùng..." Riết rồi mình cảm tưởng như đang nghe tiếng trống trường. Lạ là, tiếng ở xa, xa lắm, mình vẫn nghe thấy. Chỉ là nghe tiếng ồn thế thôi, chứ cũng chả biết họ nói cái gì ở đó.
Ù tai, mình bớt đeo tai nghe. Mình mở nhạc lớn ở loa ngoài luôn. Rồi vào phòng tự học ngồi làm. Cũng có vài bạn nhắc nhở, "Bạn ơi, mở nhỏ nhạc tí...", "Bạn ơi, đeo tai nghe vào....". Mình giả bộ hổng đem tai nghe. Vì đeo vào được một lúc, sẽ có cảm giác như có một cái gì đó đâm vào lỗ tai, đau nhói.
Mà cũng may, chỉ ù có một tai, còn tai kia vẫn bình thường. Vậy là hạnh phúc rồi.
Ngoài trời. Nắng bắt đầu lên đến ngọn cây. Chỉ ít phút trước, trời mưa nặng hạt. Sài Gòn mưa nắng thất thường, như người con gái đang giận hờn gì với người yêu. Bây giờ, cô ấy đã cười rồi đấy. Trong phòng tự học. Một cặp nam nữ đang ngồi học bài. Bạn nữ gục đầu xuống bàn ngủ. Bạn nam chơi điện thoại. Cặp nữ nữ khác căm cụi với sách tiếng anh. Mọi thứ vẫn bình lặng trôi qua. Thời gian qua kẽ tay. Bình lặng. Nhạc máy mình vẫn mở. 12h 22 phút....
Nhận xét
Đăng nhận xét