Nhạt thì đã sao chứ?
Ngồi bên cạnh anh kia trên xe buýt trở về làng đại học, mình mải ngắm phố phường. Tự dựng, anh bảo, "Em nên hướng ngoại hơn nha Thảo...". Mình hiểu tại sao anh nói như vậy. Chẳng qua vì chuyến đi về Bến Tre lần này, mình hơi ít nói một chút. Không hẳn là kín tiếng. Chỉ là mình nói vừa đủ. Mình biết tên, hỏi tất cả những thông tin cần có của những bạn đi cùng chung đoàn, vẫn cười nói vui vẻ và trả lời các bạn tất cả các câu hỏi. Chỉ là, mình không thể cùng nói mấy câu chuyện và tỏ ra hăng hái hay quan tâm với các chủ đề mà các bạn đang bàn. Bởi chúng chỉ xoay quanh vấn đề học của các bạn, về chuyện làm đường, về kỉ niệm. Mình chỉ hỏi vừa đủ để biết, nghe vừa đủ để hiểu. Còn thời gian còn lại, mình dành thời gian xách máy ảnh đi chụp hình, nói chuyện với cô chú ở dưới xóm và phụ các cô nấu nướng cái gì đó.
Không nói nhiều, không hẳn là ít nói. Mình thực sự không muốn cố gắng hướng ngoại làm gì. Mình thích con người của mình như thế này. Hướng nội. Một cô gái sống nội tâm. Nhạt nhẽo thật đó, nhưng có sao, mình dành thời gian để lắng nghe, quan sát những điều xung quanh, lắng nghe câu chuyện của cô chú, chụp lại những điều dễ thương xung quanh và lắng nghe chính mình.
Ừ, đúng là mình không có sôi nổi, không có hoạt bát nói nhiều với cả chẳng biết nhậu.
Không nói nhiều, không hẳn là ít nói. Mình thực sự không muốn cố gắng hướng ngoại làm gì. Mình thích con người của mình như thế này. Hướng nội. Một cô gái sống nội tâm. Nhạt nhẽo thật đó, nhưng có sao, mình dành thời gian để lắng nghe, quan sát những điều xung quanh, lắng nghe câu chuyện của cô chú, chụp lại những điều dễ thương xung quanh và lắng nghe chính mình.
Ừ, đúng là mình không có sôi nổi, không có hoạt bát nói nhiều với cả chẳng biết nhậu.
Nói chuyện nhậu mới nhớ. Hôm xuống đó, ngồi vô bàn, chú kia rót ngay cho mình ly rượu. Nửa ly. Vì hôm đó mình đang đau dạ dày, chỉ cần ngửi mùi tanh tanh chút là mình sẽ... nôn ngay. Huhu. Chú bắt uống. Mình dạ dạ, rồi để đó. Anh đi cùng mình, còn pha nước vào, bảo mình uống thử. Mình hổng hiểu ổng luôn á. Đã biết mình đau bệnh, lại không biết uống rượu, và mặt mình hiện lên ba chữ, "Không muốn uống". Vậy mà, vẫn bắt là sao? Thực sự thật vọng quá. Thôi kệ, người ta không hiểu cũng đúng? Vì họ có phải là mình đâu. Ừ, thôi kệ, mình đành dạ dạ, tiếp tục ngồi húp miếng cháo. Trong bàn có thêm một đứa con gái nữa. Bàn hơn 14 ông con trai, hai đứa con gái ngồi ai cũng nhìn nhìn, phát mệt. Nhỏ này thích uống lắm, ai rót cũng uống. Còn nói lớn, "Mấy thằng nhóc, đúng là mấy thằng nhóc"... rồi chỉ mặt tất cả mấy ông đàn ông, khinh bỉ? Vừa nói vừa nốc rượu như nước lọc. Sau đó, vừa dựa người vào thằng con trai bên cạnh, nói cái gì đó. Cử chỉ thân mật như thể hai người yêu nhau, sau này mình mới biết hai đứa yêu nhau thật. Mặt nhỏ đỏ gay, chỉ sau ba ly rượu, sỉn ngay. Nhìn là biết sỉn, nói gì như trên sao Thổ rớt xuống. Ngồi thì lả lơi hết anh này đến anh kia. Mấy ông con trai xung quanh nhìn nó ánh mắt không đứng đắn lắm. Chỉ có một thằng con trai ngồi bên cánh phải là tình nguyện uống thay con nhỏ, mặc cho con nhỏ này cản. Phải vậy chớ, đàn ông là phải như thế chứ? Chớ như mấy cái ông kia, con nhỏ đã say mà bắt nó uống... Đúng là...
Mình không dám bàn sâu vào vụ uống nhậu gì hết. Nhưng thực sự, mình không thích nhậu. Uống vào không kiểm soát được lời nói, hành động gì cả. Hôm đó, mình không uống giọt nào. May, nên mình tỉnh táo, có năng lượng lên chụp ảnh trung thu mấy đứa nhỏ. Rồi tự về an toàn.
Lại nói chữ nhạt, mình cũng bị cho là nhạt khi không biết uống. Cả đoàn ai cũng cười hết, nói con bé này học khoa báo chí mà hổng biết uống.... Nói chớ, ủa, nào giờ có uống bào giờ chưa... Kệ, cười đi, giỏi thì cười đi. Mình thực sự chả muốn hơn thua chi người ta làm gì mệt mỏi. Mình không thích uống thì mình hổng uống thôi. Mấy người ưng uống, ưng quậy thì quậy đi, tui không uống vì tui muốn tỉnh táo để làm những điều tui thích hơn. Uống vô phá làng, phá xóm, nói chuyện như điên điên vậy có chi vui đâu chớ?
Mình thực sự cảm thấy mắc cười khi anh nói mình hãy hướng ngoại hơn? Thực sự thì mỗi người có quyền lựa chọn cách sống của mình. Okay, anh hướng ngoại thì anh cứ hướng đi. Mình thích hướng nội, mình yêu cuộc sống nội tâm này. Lúc nào cần hướng tới cuộc sống bên ngoài, mình vẫn sẽ hướng ra, chứ đâu có phải mãi chui rúc trong vỏ bọc của mình đâu.
Nói chung, cố gắng vậy. Thôi, hông sao, nhạt thì đành chấp nhận nhạt vậy, mình cố gắng làm cái gì đó để bớt nhạt cũng hông thể, nên thôi kệ đi, tiếp tục viết nào...
Nhận xét
Đăng nhận xét