Nghỉ nữa hỉ?
Nay nghỉ học. Lại nghỉ học. Hey, biết vậy sẽ không nói ra cái mục tiêu mục tiết gì hết. Im lặng làm cho rồi. Lúc nào nói cũng chả bao giờ làm được cả. Nói và làm hai việc vô cùng khác nhau, xa nhau vo cùng nếu như người làm nó không bao giờ biết kỉ luật bản thân. Dễ dàng thỏa hiệp cho bản thân thì dễ lắm, nhưng làm sao để vượt qua cám dỗ, sự ham muốn chơi bời, với cả sự lười biếng là cả vấn đề. Rất nhiều lần mình muốn bỏ cuộc. Không muốn tiếp tục công việc viết sách. Nhưng, nếu tiếp tục, mọi chuyện sẽ khác. Sẽ có vài cuốn sách được ra đời, và biết đâu kĩ năng viết sẽ tốt hơn chút thì sao? Sợ. Lười. Áp lực. Stress. Đau dạ dày. Mệt mỏi. Đau đầu. Nhiều thứ cho mình bỏ cuộc. rất nhiều lần mình đã bỏ, vậy thì làm sao đây? Không, đó là điều ai cũng dễ dàng làm được. Bỏ cuộc thì dễ lắm. Chỉ cần từ bỏ là xong, nhưng, sau cùng, mình sẽ không biết bản thân đang ở đâu. Mình đang ở đâu, nếu cứ mãi thấy khó là bỏ hả Cỏ?
Tỉnh lại đi, mình chả phải là đứa giỏi giang gì, lại còn lười biếng sao? Không có ai giỏi giang mà không trải qua gian khổ, khó khăn, tập luyện cả ngày. Viết, khó thật. Nhưng nếu không viết, sẽ không bao giờ biết được chuyện viết đó sẽ giúp bản thân trau dồi kĩ năng chịu đựng, kiên trì bền bỉ qua nhiều tháng năm. Viết, khó như quỷ. Nhiều lúc bực bội, không viết được chữ nào. Không hiểu, không có số liệu thống kê, không hiểu thể loại đó viết như nào hết. Bế tắc quá chừng. Huhu, nhưng nếu từ bỏ, mình sẽ chẳng bao giờ vượt qua được bản thân, sẽ không biết giới hạn của bản thân ở đâu, sẽ mãi dừng lại ở đó, sẽ dừng lại và không bao giờ tiến bước được. Nỗi sợ sẽ lại lấn át mình. Mình sợ ư? Mình sợ viết ư? Không, mình không thể sợ được. Đó là chuyện không khó. Khó thì làm, làm hết khó. Có chi đâu mà sợ. Viết không được ư? Viết, cứ viết và viết. Câu văn què cụt ư, ừ, đó là khi tâm trạng mình như này đây. Nhưng không sao, mình sẽ sửa, sẽ sửa, mình có thời gian. Hãy nghĩ là mình có thời gian mà...
Từ bỏ, đó không phải là tư trong từ điển của mình. Tiếp tục tiếp tục bền bỉ chiến đấu, như chiến binh nào. Dẫu có phải kiễng chân để đạt được điều mong muốn, mình vẫn bất chấp, bất chấp tất cả để có được.
Tỉnh lại đi, mình chả phải là đứa giỏi giang gì, lại còn lười biếng sao? Không có ai giỏi giang mà không trải qua gian khổ, khó khăn, tập luyện cả ngày. Viết, khó thật. Nhưng nếu không viết, sẽ không bao giờ biết được chuyện viết đó sẽ giúp bản thân trau dồi kĩ năng chịu đựng, kiên trì bền bỉ qua nhiều tháng năm. Viết, khó như quỷ. Nhiều lúc bực bội, không viết được chữ nào. Không hiểu, không có số liệu thống kê, không hiểu thể loại đó viết như nào hết. Bế tắc quá chừng. Huhu, nhưng nếu từ bỏ, mình sẽ chẳng bao giờ vượt qua được bản thân, sẽ không biết giới hạn của bản thân ở đâu, sẽ mãi dừng lại ở đó, sẽ dừng lại và không bao giờ tiến bước được. Nỗi sợ sẽ lại lấn át mình. Mình sợ ư? Mình sợ viết ư? Không, mình không thể sợ được. Đó là chuyện không khó. Khó thì làm, làm hết khó. Có chi đâu mà sợ. Viết không được ư? Viết, cứ viết và viết. Câu văn què cụt ư, ừ, đó là khi tâm trạng mình như này đây. Nhưng không sao, mình sẽ sửa, sẽ sửa, mình có thời gian. Hãy nghĩ là mình có thời gian mà...
Từ bỏ, đó không phải là tư trong từ điển của mình. Tiếp tục tiếp tục bền bỉ chiến đấu, như chiến binh nào. Dẫu có phải kiễng chân để đạt được điều mong muốn, mình vẫn bất chấp, bất chấp tất cả để có được.
Từ tối qua tới giờ em đọc hết 63 bài của chị rồi đó
Trả lờiXóaChị viết dễ thương quá nên em thành fan của chị mất rồi
Hi vọng sau này sẽ được chính thức đọc sách của chị
Em sẽ tiếp tục đọc blog của chị <3
À..chị nhớ giữ gìn sức khỏe và đi tập võ thường xuyên bên BK với em nha..
Ui, hạnh phúc quá đi. Cám ơn Tâm Di rất nhiều luôn nè. Em cũng học võ bên Bách Khoa luôn đúng hông? Vậy thì tốt quá rồi, bữa nào đi tập nói chuyện ha? Chị cũng chúc Tâm Di sẽ luôn hạnh phúc với những điều em chọn nhé.
Xóa