"Làn gió độc nào đã đưa em đến đây?"

Đó là câu hỏi của anh khi tôi bỗng dưng xuất hiện ở lớp học võ. Kể từ ngày tôi đi làm ở công ty viết sách và bị áp lực đè nặng đến nỗi không còn cảm thấy vui vẻ khi đến lớp học võ nữa. Thế là tôi nghỉ luôn. Còn bây giờ, tại sao lại quay lại? Lý do lớn nhất tôi trở lại có lẽ không ngoài việc tôi muốn biết bản thân có sức chịu đựng bền bỉ đến mức nào? Tôi muốn đánh cược với chính bản thân thêm một lần nữa. Liệu tôi có đủ kiên trì để có thể đi tập thường xuyên hay không?
****
Thời gian này, tôi vẫn bị áp lực công việc đè nặng trên đầu. Nói tôi là một đứa ngốc nghếch cũng chả sai, tự dưng khi không đi kiếm áp lực rồi than thở? Chỉ là tôi muốn ném mình vào chút bão tố, bị quật thật nhiều, đau đớn thật đau, để xem tôi có vững vàng, có mạnh mẽ, có sống nổi trong cái thế giới ấy hay không? Thực sự tôi không khỏe. Có lẽ quá stress nên tôi lại bị cơn đau dạ dày hạnh hạ từng cơn. Tôi không thèm đi kiểm tra. Tôi biết dù kiểm tra cũng thế thôi, chẳng qua là do tâm bệnh nên sinh ra bệnh. Việc của tôi là phải suy nghĩ lạc quan và tích cực, dù mọi chuyện có vẻ chẳng khả quan lắm nhỉ. Thôi kệ đi, giải quyết từng việc một vậy.
À, mà hiện giờ tôi đã đỡ đau hơn rồi, nếu không bài viết này đã chả ra đời, thế nên dù sao thì vẫn vui nhỉ? Ừ, vui thì làm tiếp thôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ