Bớt yếu đuối chút đi Cỏ?

"Ở lại làm con dâu nhà chú nghen"
"Ơ... dạ... con..." - Mình đứng hình vài giây, hổng biết chú nói thật hay nói chơi. Lần đầu tiên có người hỏi mình câu này, mà nhìn biểu cảm chú lại vừa nghiêm túc vừa hài hước. Mình chả biết nói gì, cười cười, "Chú cứ giỡn hoài, con còn nhỏ..."
Nhà chú có duy nhất một anh con trai. Anh hơn mình hai tuổi, làm ở  một nhà máy nào đó ở tỉnh Bến Tre. Mặc dù làm ở quê, nhưng nơi anh làm việc và nhà vẫn cách xa hàng cây số, vì thế, anh vẫn ít về nhà. Nhà có đứa con trai, lại đi làm xa, cô chú cũng buồn lắm. Vậy nên, cô chú mới xây thêm phòng, cho mấy bạn sinh viên tình nguyện mùa hè xanh vào ở. Năm nay, cô chú nuôi 5 bạn sinh viên. Toàn con trai. Bạn nào cũng gọi cô chú là "Bố", là "Mẹ" cả. Thấy mình ngơ ra, cô mới nói vui, "Chú bây nói chơi đó, đứa con gái nào vào đây chơi ổng cũng hỏi làm dâu hết. Có một đứa con trai mà hỏi cưới đến chục cô dâu" (Cười).
****
Ngôi nhà đầu tiên của cô Chín đón mình bằng con chó mặt sệ dễ thương xỉu, thấy người lạ mà hổng sợ, chạy lại làm quen ngay. Lần đầu  tiên mình thấy cái bể chứa nước ở nhà cô, mình đã ngơ ngẩng hồi lâu. Lạ quá. Rồi đến những nhà khác, hình như nhà ai cũng có kiểu bể chứa nước như thế này. Nó cao tầm 2m, đường kính rộng khoảng 2m, có một cái vòi nước ở phía dưới. Nhà nào dùng nước nhiều hơn thì dùng thêm vài chum, vại nữa. Ngồi nghỉ ở nhà cô Chín một chút, mình với mấy bạn tiếp tục đi bộ qua nhà của các cô chú khác. Hình như ở Bến Tre nhà nào cũng có cái cổng với cả con ngõ đặc biệt cả. Mình đi ngang qua một cái cổng bé bé chỉ cao tầm 1m rưỡi, được bao quanh bởi cây hoa giấy màu hồng phấn xinh xắn. Mấy đứa em của mình cao quá, đi ngang cổng phải cúi xuống. Nhìn hình ảnh tụi nhỏ chui qua cổng nhà làm bằng hoa giấy rồi vào nhà, mình cứ ngỡ như tụi nhỏ đang bước vào thế giới của những chú lùn trong truyện cổ tích ấy. Đi một xíu nữa, tụi mình lại lạc bước vào một con ngõ được bao quanh bởi những hàng tắc xanh xanh, điểm tô bởi những trái tắc nho nhỏ. May quá, mấy trái tắc còn xanh, chứ mà nó chín kiểu gì cũng bị tụi con nít "hái" hết nhỉ? (Mà hổng biết mấy đứa nhỏ ở dưới Bến Tre có như tụi mình hồi nhỏ hông?)
Đi tiếp đoạn nữa, mình lại thấy một cái nhà chẳng có hàng rào, nhưng lạ là vẫn để một cái cổng sắt trơ trọi, cô đơn ở sát mé đường. Bé em của mình kể hồi làm đường ở đây, mỗi lần đi qua nhà này cũng đều thấy hài quá chừng. Vì nhà hổng có hàng rào nhưng vẫn cứ để cái cổng như vậy và lâu lâu vẫn thấy người trong nhà mở ra mở vào, như thông báo rằng, "tôi đang ở nhà, vào đây chơi...".
Điều hấp dẫn mình nữa là mấy đứa trẻ con ở đây. Nói chuyện với trẻ con khiến mình trẻ lại như hồi còn nhỏ xíu. Nói chớ mình cũng đâu có già gì lắm đâu. Bé Nhật Hoàng và Mỹ Tiên lần đầu tiên còn rụt rè, hổng dám cười trước ống kính của mình. Sau nhiều lần mình giở đủ chiêu trò dụ dỗ, cuối cùng, hai bé đã chịu cười và bắt đầu thấy "ghiền" chụp ảnh. Cứ thấy mình rảnh rảnh là nói nhỏ, "Cô ơi, cô chụp cho con với cái cây dễ thương này với ạ", "Cô ơi, cô chụp cho con với bạn này với ạ". Thế là tự bao giờ, mình cứ chạy theo mấy đứa nhỏ quanh vườn, chụp hết cái này cái nọ. Mỹ Tiên khá giống mình hồi nhỏ. Người lớn biểu cười thế nào cũng hông chịu cười, nhưng một khi đã cười là chỉ khiến người khác cũng phải bật cười cười theo. Nhật Hoàng tự tin hơn, thấy mình khen cười dễ thương bé tự tin cười ngay. Dù có bị Mỹ Tiên chê như nào, Hoàng vẫn tự tin nở nụ cười. Lại còn nói, cô ơi, cô qua bên kia chụp thêm nữa đi cô.
Mộng Tuyền là bé mình gặp hồi buổi tối đi trung thu. Sáng hôm sau, mình mới có dịp được chụp cho bé một tấm. Bé khá xinh, lại hoạt bát, nhanh nhẹn. Lúc đầu, mình còn tưởng bé rụt rè, thấy mình cũng không hỏi nhiều điều. Nhưng sau hồi hỏi chuyện, bé tự nhiên hỏi thăm mình rồi hỏi mình cách chụp ảnh. Có vẻ bé khá thích chụp ảnh.
Hôm sau ở nhà cô Út, mình gặp chị Thư. Chị mới 25 tuổi, nấu ăn ngon và có giọng nói ngọt ngào, dễ thương vô cùng. Nên mình hổng có gì ngạc nhiên khi chị nói, chị mới cưới chồng năm vừa rồi. Nhà cô Út cũng nuôi quân. Năm nay cô cũng nuôi 6 bạn sinh viên. Nhà không có xe máy, cô cũng không biết đi xe, nhưng năm nay, nhà cô lại là một trong những nhà sinh viên đến ăn, ở nhiều nhất. Có bữa cô phải kêu hơn chục cô khác đến phụ cho hơn 70 người ăn. Cô kể mà mình tưởng tượng như là cô đang nấu cho nguyên một đám cưới ở trong xóm vậy. "Dù không có giàu gì, nhưng cô thương mấy đứa con quá. Xuống đây làm đường cực khổ mà không ai nấu cơm cho ăn. Ai cũng nói cô 'Năm nay chơi lớn quá', cô cũng cười rồi đi chợ, mua đồ về nấu cho mấy đứa ăn. Thấy mấy đứa ăn khỏe là cô vui rồi, tính toán chi".
Ngày xuống đây, mình gặp các bạn sinh viên Bách Khoa khá dễ thương. Mình được một bạn xem bói tarot cho. Hình như lúc nào con người càng cảm thấy bất an, lo lắng hay phân vân trước quyết định, họ thường lựa chọn cách xem bói để nhờ vào đó tìm cách giải quyết. Nhưng có lẽ, trường hợp của mình thì ngược lại. Mình đã có sẵn câu trả lời cho chính bản thân mình. Chỉ là đôi lúc, mình vẫn còn chút lăn tăn, vì có quá nhiều thứ khiến mình nghĩ suy.
Mình từng xem bộ phim khoa học viễn tưởng có tên là Mr Nobody thì phải.  Ông Mr Nobody này có khả năng biết trước tương lai. Tức là ông ta có thể nhìn thấy được rằng mỗi quyết định của mình sẽ dẫn đến chuyện gì, chuyện nào... Nhưng sau khi biết tất cả, ông đã không còn ý muốn đi những con đường ấy nữa. Bởi ông đã biết hết cả rồi, thì cần gì phải đi tiếp nữa chứ?.
Quả vậy. Khi biết trước tất cả chuyện tương lai sẽ xảy ra những gì, người ta sẽ chẳng còn tinh thần nhiệt huyết để bước tiếp nữa. Bởi nỗi sợ hãi và cảm giác biết trước mọi thứ đã cản đường. Và cảm giác này đây, mình đang gặm nhấm nó. Nhưng thôi, cũng phải đến lúc buông được rồi đấy chứ. Dù cho tất cả những lời nói của người bạn đó có đúng đến mức nào, dù cuộc sống có quật cho mình bao nhiêu bão tố, thì mình vẫn sẽ quyết định bước tiếp đến cùng con đường này. Cố gắng bền bỉ đến cùng, thử một lần xem nào?
"Mọi thứ nên tùy duyên. Coi bói cũng chỉ để tham khảo. Quan trọng vẫn là quyết định của mình", một người anh từng nói mình như thế. Câu nói đó nhắc mình nhớ hãy cố gắng đi đến cùng con đường mình chọn. Dù đau thương vấp váp còn đó chực chờ phía sau, có sao đâu nhỉ? Càng nếm mật nằm gai, càng mạnh mẽ thêm thôi. Bớt yếu đuối chút đi Cỏ ơi?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ