Em tin rằng mình mạnh mẽ và có thể giải quyết được tất cả mọi việc một mình

"Em tin rằng mình mạnh mẽ và có thể giải quyết được tất cả mọi việc một mình". Có thật như vậy không?
Cách đây 2 năm, mình bị đau chân. Hồi đó mình mới quen anh. Nhưng vì quá ư tự tin về khả năng giải quyết mọi vấn đề của bản thân, mình giấu anh, không cho anh biết về sự nghiêm trọng của vết thương. Lúc đó, mình tự đi bệnh viện một mình. Mình lết cái chân sưng vù kia lên 2 chuyến xe buýt, băng qua đường, suýt nữa bị xe công - ten - nơ tông. (Đấy, tự lo là như thế đấy hả? Hứ, chẳng qua vì xui chớ bộ?)
Lúc vừa vào bệnh viện, tự dưng nước mắt ở đâu tuôn ra. Không được khóc. Cũng đâu có gì đâu mà khóc trời? Vì đau chân quá hay vì không có ai than thở?. Hổng biết, hồi đó ghét chính mình vô cùng. Sao lại vô dụng quá chừng như thế. Có cái bệnh viện cũng đi nhầm trạm, xuống nhầm bệnh viện cho được hà...  Ngốc nghếch quá chừng luôn.....
Một chị gái, thấy mình lết cái chân đi vừa đi vừa khóc, mới chạy lại hỏi thăm, rồi làm hồ sơ cho mình. Chị lấy tiền mua sổ, làm giấy, rồi chạy đi khắp bệnh viện hỏi dùm cho mình. Mình chỉ việc lết cái chân đau đó theo chị đến phòng khám chụp hình, rồi khám. Tiền thuốc cũng mượn chị luôn. Sau này, mình vẫn liên lạc, vẫn hỏi thăm chị thường xuyên. Vậy là, trong cái xui xẻo kia, mình may mắn gặp được một người chị thiện lành, giúp mình hoàn thành thủ tục khám bệnh.
Lần thứ hai đi khám lại cái chân, cũng lại đi một mình. Dù bạn bè mình cũng có, nhưng vẫn cái suy nghĩ rằng bản thân mạnh mẽ, hoàn toàn có thể giải quyết mọi chuyện một mình, nên mình vẫn lựa chọn đi một mình tới bệnh viện.
Lúc đầu mạnh mẽ lắm, đi vào khám, lấy thuốc các kiểu rồi lúc đi ra, đau quá chịu không nổi, mới nhấn số gọi một đứa bạn, nhưng nó bảo bận quá. Mình mới nhấn số gọi đứa khác, cũng bận. Thế là, tự dưng thấy tủi quá, khóc như mưa trước cổng bệnh viện, ai đi qua cũng nhìn ngó, tưởng con bé này mới bị móc túi. Hồi đó, mình chẳng dám gọi điện cho anh. Vì anh ở tận quận Tân Bình, làm sao qua đón mình được. huhu, lúc đó mình đứng dựa vào cổng bệnh viện, rồi khóc đã đời. Khóc vì lý do gì chả nhớ nổi luôn. Khóc hồi mệt quá, mình lết ra đường. Rồi nhờ chú xe ôm chở ra trạm xe buýt và đi về. Ổn thỏa.
Thực ra, người ta vẫn có thể giải quyết mọi chuyện một mình, nếu như họ luôn giữ suy nghĩ lạc quan và cố gắng tìm ra phương pháp mới. Mọi chuyện trên đời này đều có cách giải quyết. Chẳng là, vì bản thân thương hại mình quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều về việc không có ai bên cạnh, nên khi độc hành một mình, ta dễ mủi lòng, mà khóc vu vơ. Không sao cả, cuộc sống ấy mà, luôn muôn màu, muôn vẻ. Hôm nay, mình yếu đuối, ngày mai mình học cách trưởng thành. Hôm nay có thể bên cạnh mình không có ai, điều đó cũng không quan trọng bằng việc mình luôn tin tưởng vào chính bản thân. Mình có thể làm được tất cả mọi thứ, nếu mình cố gắng đến cùng. Sai lầm, chính là cách cuộc sống dạy mình lớn lên. Không có cái gì không được trả bằng giá đắt. Cơn đau nào rồi cũng sẽ qua, nếu không qua thì có nghĩa là chính mình đang cần học thêm một bài học nữa về cơn đau ấy.
Và trưởng thành, là học cách vượt qua mọi chuyện một mình.
 Học cách giải quyết mọi vấn đề một mình đôi khi cũng khá cô độc thật. Nhiều lúc sẽ có cảm giác như bản thân đang đi trên con đường đơn độc mà không ai dẫn lối, không ai chỉ đường, không ai kề cạnh. Nhiều lúc sẽ cảm thấy cô đơn, khao khát một cánh tay để chìa ra kéo ta lên khỏi vũng bùn của nỗi buồn và áp lực, nhưng không hề có cánh tay đó. Nhiều lúc, sẽ dễ dàng ngã vào ai đó, chỉ vì một sự quan tâm, một lời hỏi thăm của một người lạ nào đó giữa dòng đời xuôi ngược, nhưng rồi khi chợt tỉnh cơn mơ, mình lại quay về lại thế giới đơn độc ấy, vì mình biết, họ mãi mãi chỉ là người lạ. Học cách giải quyết mọi chuyện một mình, đơn độc đấy, nhưng là cách duy nhất để cảm thấy thanh thản, bình yên giữa cuộc sống bão tố này. Bởi chính mình, chứ không ai khác, hiểu rằng, chỉ cần phụ thuộc vào một ai đó quá lâu, ta sẽ mất dần đi khả năng tự chống chọi, khả năng giải quyết vấn đề, mà vốn dĩ, được tạo ra trong chính con người ta, mà đôi khi, vì một chút yếu lòng, mình đánh mất.
Thực ra, còn có một lý do khác, khiến mình phải mạnh mẽ. Vì mình khá yếu đuối, lại rất thích nhõng nhẽo với người khác. Đó là một phần nhỏ trong con người mình, mà chỉ cần có ai đó ở bên cạnh, mình sẽ bộc lộ ngay. Sẽ như thế nào nhỉ? Nói nhiều, than vãn, kể lể, khóc lóc, nài nỉ, ỉ ổi và liên tục làm phiền người khác bằng những dòng tin nhắn tâm trạng.
Vậy nên, để bớt nghiệp, mình tự nhủ, phải cố gắng tập cách giải quyết mọi chuyện một mình nhé Cỏ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ