Anh là ai?
Hạ mới vừa xem một MV có tên Anh là ai. Chị diễn viên xinh, hát hay. Tuy nhiên, cốt truyện của MV thì.... Một câu hỏi xuyên suốt, "Anh là ai?". Tại sao anh lại làm cô gái đau khổ? Tại sao anh lại làm cô gái vui vẻ? Và hàng tá những lý do khác? Nhưng sau cùng, nhân vật anh chẳng xuất hiện. Đếch hiểu gì. Đó chính là cảm xúc của Hạ khi xem MV này.
Ủa, anh là ai? Hạ tự hỏi, có biết bao nhiêu người anh đã, đang và sẽ xuất hiện trong đời Hạ, vậy ai sẽ là "Anh" của cô? Ai sẽ là người "Anh" đó? Ai sẽ người cô để tên tin nhắn là "Anh". Ai sẽ là người cô gọi trong tất cả sự vụ liên quan đến cuộc đời cô đây? Ai sẽ là người cô luôn nghĩ đến trong khoảng thời gian trong ngày nhỉ? Hạ chợt lo lắng. Nếu như có một "Anh", cô có hạnh phúc hay không? Còn ngược lại, cô có hạnh phúc không?
Ủa, anh là ai? Hạ tự hỏi, có biết bao nhiêu người anh đã, đang và sẽ xuất hiện trong đời Hạ, vậy ai sẽ là "Anh" của cô? Ai sẽ là người "Anh" đó? Ai sẽ người cô để tên tin nhắn là "Anh". Ai sẽ là người cô gọi trong tất cả sự vụ liên quan đến cuộc đời cô đây? Ai sẽ là người cô luôn nghĩ đến trong khoảng thời gian trong ngày nhỉ? Hạ chợt lo lắng. Nếu như có một "Anh", cô có hạnh phúc hay không? Còn ngược lại, cô có hạnh phúc không?
***
2 năm kể từ ngày chia tay, Hạ không quen ai. Không ai theo đuổi, cũng không thèm theo đuổi ai. Hạ đi làm. Hạ tìm niềm vui trong công việc viết. Hạ đi viết bài cho các chuyến đi tình nguyện, chụp ảnh, lắng nghe những câu chuyện cảm động của các chiến sĩ tình nguyện trẻ, già. Những chuyến đi trở về của họ khiến Hạ rung động hơn cả những cảm xúc yêu đương, khoảnh khắc quan tâm, yêu thương lẫn nhau giữa các chiến sĩ khiến Hạ rớt nước mắt. Áp lực bài vở, thời gian, sự hoàn hảo của từng con chữ khiến Hạ quay cuồng, không còn thời gian để để ý một ai. Và may thay, chẳng ai thèm để ý Hạ làm gì. Một cô gái đầu bù tóc rối với công việc. Sẽ luôn là cô gái đó. Mặc áo xanh, khăn rèn, đeo máy ảnh, chụp choẹt khắp nơi, hỏi tất cả những người cô ấy muốn gặp, dù có xa xôi, khó khăn đến mức nào. Công việc giúp Hạ bớt nghĩ ngợi lung tung, bớt lười biếng, bớt ngủ nhiều, bớt than thở, bớt kể lể và đặc biệt là bớt nhớ đến những chuyện không vui của quá khứ. Công việc cũng giúp cô bớt mập. Hạ đã bớt đi được 4 kí lô từ dạo đó. Đúng là một bước chuyển mình vượt bậc ấy nhỉ? Năm nhất, Hạ tăng 4 kí, năm ba, cô giảm 4 kí. Đó là một quá trình chẳng dễ dàng gì. Nếu như ví quá trình giảm cân của Hạ như một cuộc chạy marathon đường dài thì có lẽ, cô đã về đích thành công. Tuy nhiên, sức khỏe không hài lòng với chiến thắng này của cô. Nó réo gọi cô và tất nhiên, bệnh viện chính là cửa ngõ không thể không chào đón cô. Nhưng rồi, cô cũng vượt qua những lần đó. Chỉ là kiểm tra, chen chúc một chút và một mớ thuốc thôi mà. Đối với Hạ, chỉ là chuyện nhỏ. Từ dạo đó, cô nhận ra, sức khỏe là một lựa chọn. Khi cô thức khuya và cố gắng nhắc bản thân rằng, "Chỉ ráng thức thêm xíu nữa thôi", cũng là một lựa chọn rồi. Cô có quyền lựa chọn ngủ sớm hơn chút, hoặc là tiếp tục công việc và chết chìm trong đống thuốc. Chẳng sao cả, cuộc sống luôn là những lựa chọn. Chọn sai thì chọn lại. Không được chọn lại thì sửa sai thôi.
Hạ về quê và thư giãn. Đọc sách, ngủ và ăn như heo. Đó chính là cách cô thư giãn, xả stress. Nếu như đứa bạn cô chọn thư giãn bằng những chuyến đi phượt khắp nơi với những tấm ảnh đẹp miễn chê, đứa bạn khác lại chọn cách ăn thật nhiều những món ngon ở địa bàn mình ở, thì Hạ, lại chọn cách dành nguyên một ngày để đọc sách, nấu ăn và chơi với chó. Hạ hơi "ghiền" sách. Những cuốn sách khiến đầu óc của Hạ trưởng thành hơn vì những trải nghiệm mà các tác giả đã mang đến. Những cuốn sách dạy cô về tất cả những điều trong cuộc sống. Những cuốn sách làm bạn với Hạ khi buồn. Hạ yêu sách. Cô từng ước mơ sẽ có một ngôi nhà sách, cô sẽ nằm ườn trong đó. Gác chân lên tường, bên cạnh là một cốc nước, Hạ sẽ thỏa thích ngấu nghiên cuốn sách yêu thích của mình.Tuyệt cú mèo. Đó là cảm giác của Hạ.
***
Hạ bắt đầu thay đổi hướng đi. Hạ chợt thích viết sách. Cô lựa chọn một công ty chuyên viết sách về doanh nhân để làm việc. Những cuốn sách đầu tiên của cô ra đời trong sự vất vả, gian khổ, niềm hạnh phúc, vui vẻ, hưng phấn, điên loạn, hy vọng và cả tuyệt vọng. Hạ không biết chúng có hay không, nhưng chắc chắn một điều, chúng là tất cả những nỗ lực của Hạ. Cô chăm chút trong từng con chữ, dấu câu, y chang như người mẹ quan tâm, lo lắng cho đứa con mới sinh. Chỉ cần cảm thấy có chút bất ổn, liền bấn loạn lên tìm cách để chăm chút. Hạ yêu công việc này. Dù nó áp lực vô cùng. Hạnh phúc, chính là chấp nhận nỗi đau và vượt qua chúng.
****
Không có "Anh", Hạ vẫn hạnh phúc theo cách riêng của mình. Bởi hạnh phúc cũng là một lựa chọn. Còn nếu có "Anh", thì sao nhỉ?
* Giả tưởng *
Mùa hè năm ấy, sau chia tay, Hạ đâm vào công việc. Cuộc sống với cô là những chuỗi ngày triền miên trên những con đường. Khói bụi, máy ảnh, góc quay, bài vở. Không có một khái niềm yêu đương gì ở đây. Mọi thứ khô khan. Ấy vậy mà không ngờ, cô lai không hay biết, vẫn có những "chàng trai" bí ẩn, bước vào thế giới của Hạ, làm nó đổ nhào.
Cô không phải là đứa con gái thấy ai là thích ngay, cũng chả phải là đứa lạnh lùng, sắc đá. Chỉ là, cô không để ý lắm những người con trai đẹp trai xung quanh mình. Dù, họ vẫn đôi khi, xuất hiện trong ống kính của cô, một cách bất chợt. Nhưng dù thế nào, cô vẫn luôn cảm thấy dè dặt khi bước chân vào cái địa hạt tình cảm kia một lần nào nữa. Cô sợ đau thêm một lần nữa.
Lần đó, cô xuống Bến Tre. Tình cờ, cô gặp anh. Và cũng tình cờ, anh làm 'xe ôm' cho cô suốt chuyến đi đó. Cô vốn chả thèm quan tâm việc mình có thích người ta hay không, cứ nói chuyện với anh tự nhiên như thế. Và tự dưng, một ngày, anh tỏ tình với cô. Cô không biết nên trả lời như thế nào. Hạ lo lắng, hoang mang và sợ hãi. Cô sợ lại bắt đầu một mối quan hệ và sẽ lại đau đớn thêm một lần nữa. Cô sợ rằng tất cả những điều đau khổ lần trước sẽ giáng vào đầu Hạ thêm một lần nữa. Cô sợ cái cảm giác chứng kiến người khác lạnh nhạt, hờ hững với mình, cả cái cảm giác bất lực nhìn người ta ở thế giới bên kia mà mình chỉ biết câm lặng. Cô sợ tất cả. Nhưng, hơn tất thảy, cô biết, nếu cứ lo sợ, cũng chẳng thay đổi được gì. Cô chỉ đang sợ nỗi sợ vô hình mà chính bản thân cô đang gây dựng nên. Cô nhớ câu chuyện con cá mập và chiếc kính. Con cá mập được bỏ vào chiếc ao, được đặt một chiếc kính ở giữa. Người ta thả những con cá con ở bên kia, và cá ta đã lao nhanh để đớp mồi. Nhưng ôi thôi, càng lao nhanh vào, cá ta càng bị đau vì cái kính ở giữa. Lần 1, lần 2, và lần thứ 4, 5, cá ta quá đau và nó không còn muốn sang bên kia kiếm ăn nữa.
Người ta tháo cái kính kia ra, và cá ta dù đói đến mấy, cũng chả bao giờ dám bước qua bên kia để ăn những con cá đang lượn lờ cách nó chỉ vài centimet.
Câu chuyện đó nhắc nhở Hạ. Hạ đang không dám bước qua nỗi sợ hãi của chính mình để làm những việc mà cô sợ. Những nỗi sợ vô hình, giết chết tất cả sự can đảm, cơ hội có được một thứ tình cảm dù mong manh nhất của Hạ. Thế là cô quyết định sẽ bước qua nỗi sợ hãi, cho bản thân một cơ hội để thêm một lần được yêu. Dẫu chẳng biết nỗi đau này sẽ ra sao, nhưng cô vẫn sẽ quyết tâm bước qua chúng. Đôi chân này dù thế nào vẫn sẽ bền bỉ bước qua tất cả nỗi sợ hãi.
Thế là cô đồng ý chấp nhận tìm hiểu anh. Nhiều người bảo, chắc cô ế quá nên hốt đại anh. Đâu phải vậy. Cô không phải là người dễ dàng chấp nhận một ai như vậy. Luôn có những thử thách ngầm, những câu hỏi, những quan sát tinh tế.Nhưng chắc cũng cần một thời gian mới biết được. Dù thế nào, cô vẫn sẽ dành sự quan tâm, thấu hiểu và trách nhiệm trong mối quan hệ này. Cô vốn vậy. Đã yêu thì không có chuyện chơi chơi được. Và dù thế nào, cô vẫn sẽ hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Bởi cô đã hanh phúc khi bước qua nỗi sợ hãi của bản thân.
****
Thế đó, lựa chọn nào cũng đều có hạnh phúc riêng của nó cả. Trước bất cứ lựa chọn nào Hạ luôn tin tưởng bản thân sẽ vượt qua chúng bằng một tâm thái bình thản như giọt nước hồ và hạnh phúc như chưa từng có. Dẫu rằng, đôi khi thương đau, nỗi buồn, sự tuyệt vọng, đau khổ vẫn sẽ luôn song hành như một hàng đi kèm không đổi trả. Thế thì đã sao, có gì đáng phải sợ hay không? Không hề, Hạ tin là như vậy.
* Giả tưởng *
Mùa hè năm ấy, sau chia tay, Hạ đâm vào công việc. Cuộc sống với cô là những chuỗi ngày triền miên trên những con đường. Khói bụi, máy ảnh, góc quay, bài vở. Không có một khái niềm yêu đương gì ở đây. Mọi thứ khô khan. Ấy vậy mà không ngờ, cô lai không hay biết, vẫn có những "chàng trai" bí ẩn, bước vào thế giới của Hạ, làm nó đổ nhào.
Cô không phải là đứa con gái thấy ai là thích ngay, cũng chả phải là đứa lạnh lùng, sắc đá. Chỉ là, cô không để ý lắm những người con trai đẹp trai xung quanh mình. Dù, họ vẫn đôi khi, xuất hiện trong ống kính của cô, một cách bất chợt. Nhưng dù thế nào, cô vẫn luôn cảm thấy dè dặt khi bước chân vào cái địa hạt tình cảm kia một lần nào nữa. Cô sợ đau thêm một lần nữa.
Lần đó, cô xuống Bến Tre. Tình cờ, cô gặp anh. Và cũng tình cờ, anh làm 'xe ôm' cho cô suốt chuyến đi đó. Cô vốn chả thèm quan tâm việc mình có thích người ta hay không, cứ nói chuyện với anh tự nhiên như thế. Và tự dưng, một ngày, anh tỏ tình với cô. Cô không biết nên trả lời như thế nào. Hạ lo lắng, hoang mang và sợ hãi. Cô sợ lại bắt đầu một mối quan hệ và sẽ lại đau đớn thêm một lần nữa. Cô sợ rằng tất cả những điều đau khổ lần trước sẽ giáng vào đầu Hạ thêm một lần nữa. Cô sợ cái cảm giác chứng kiến người khác lạnh nhạt, hờ hững với mình, cả cái cảm giác bất lực nhìn người ta ở thế giới bên kia mà mình chỉ biết câm lặng. Cô sợ tất cả. Nhưng, hơn tất thảy, cô biết, nếu cứ lo sợ, cũng chẳng thay đổi được gì. Cô chỉ đang sợ nỗi sợ vô hình mà chính bản thân cô đang gây dựng nên. Cô nhớ câu chuyện con cá mập và chiếc kính. Con cá mập được bỏ vào chiếc ao, được đặt một chiếc kính ở giữa. Người ta thả những con cá con ở bên kia, và cá ta đã lao nhanh để đớp mồi. Nhưng ôi thôi, càng lao nhanh vào, cá ta càng bị đau vì cái kính ở giữa. Lần 1, lần 2, và lần thứ 4, 5, cá ta quá đau và nó không còn muốn sang bên kia kiếm ăn nữa.
Người ta tháo cái kính kia ra, và cá ta dù đói đến mấy, cũng chả bao giờ dám bước qua bên kia để ăn những con cá đang lượn lờ cách nó chỉ vài centimet.
Câu chuyện đó nhắc nhở Hạ. Hạ đang không dám bước qua nỗi sợ hãi của chính mình để làm những việc mà cô sợ. Những nỗi sợ vô hình, giết chết tất cả sự can đảm, cơ hội có được một thứ tình cảm dù mong manh nhất của Hạ. Thế là cô quyết định sẽ bước qua nỗi sợ hãi, cho bản thân một cơ hội để thêm một lần được yêu. Dẫu chẳng biết nỗi đau này sẽ ra sao, nhưng cô vẫn sẽ quyết tâm bước qua chúng. Đôi chân này dù thế nào vẫn sẽ bền bỉ bước qua tất cả nỗi sợ hãi.
Thế là cô đồng ý chấp nhận tìm hiểu anh. Nhiều người bảo, chắc cô ế quá nên hốt đại anh. Đâu phải vậy. Cô không phải là người dễ dàng chấp nhận một ai như vậy. Luôn có những thử thách ngầm, những câu hỏi, những quan sát tinh tế.Nhưng chắc cũng cần một thời gian mới biết được. Dù thế nào, cô vẫn sẽ dành sự quan tâm, thấu hiểu và trách nhiệm trong mối quan hệ này. Cô vốn vậy. Đã yêu thì không có chuyện chơi chơi được. Và dù thế nào, cô vẫn sẽ hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Bởi cô đã hanh phúc khi bước qua nỗi sợ hãi của bản thân.
****
Thế đó, lựa chọn nào cũng đều có hạnh phúc riêng của nó cả. Trước bất cứ lựa chọn nào Hạ luôn tin tưởng bản thân sẽ vượt qua chúng bằng một tâm thái bình thản như giọt nước hồ và hạnh phúc như chưa từng có. Dẫu rằng, đôi khi thương đau, nỗi buồn, sự tuyệt vọng, đau khổ vẫn sẽ luôn song hành như một hàng đi kèm không đổi trả. Thế thì đã sao, có gì đáng phải sợ hay không? Không hề, Hạ tin là như vậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét