Anh chia tay rồi...
"Anh chia tay rồi..."
Hôm trước, mình nhắn tin hỏi thăm anh. Như một thói quen thôi. Tại sao mình vẫn đủ thản nhiên trò chuyện với anh như vậy? Hay là mình vẫn muốn "dây dưa" với người cũ?
Không hẳn vậy, để có được sự "dây dưa này", mình đã trải qua 3 lần block, chặn tin nhắn của anh, cố gắng tìm con đường nào khác để không phải gặp mặt anh, nghỉ tham gia câu lạc bộ có anh, chấp nhận từ chối những cuộc vui có mặt anh, và cả lao đầu vào làm việc điên cuồng để quên anh.
Bạn bè hay hỏi mình về chuyện tình yêu khi cứ thấy mình mãi làm bạn với anh bạn "độc thân". Và mình kể về anh, đúng như những gì mình đã trải qua. Buồn cười là, sau khi nghe xong, tất thảy, đều chậc lưỡi. Một số thấy thương hại mình, một số khác động viên mình, một số khác "chửi" anh kia thậm tệ. Thú thực, mình cũng từng có cảm xúc không mấy vui vẻ về anh. Thất vọng có, tuyệt vọng có, hụt hẫng có, đau buồn có... Nhưng, đâu thể cứ mãi sống trong cái vũng bùn đau thương hoài. Mình bước ra khỏi nó và làm những thứ mà mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn. Và rồi, một ngày đẹp trời kia, mình gặp lại anh, trò chuyện với anh lại, sau một thời gian cảm thấy bản thân đã điềm tĩnh hơn, đã có thể chấp nhận anh với tất cả những gì có thể chấp nhận được.
Hồi anh có người yêu mới, mình cũng chúc anh hạnh phúc. Mình mong anh hạnh phúc thật. Vì anh hạnh phúc thì mình mới cảm thấy thanh thản được. Dẫu bên trong thâm tâm, mình thực sư có chút chua xót. Hôm gặp lại anh, sau một khoảng thời gian chia tay kia, anh bảo rằng, anh cám ơn mình vì nhờ mình anh đã biết anh sai như thế nào và học cách sửa sai ở các mối quan hệ với các cô gái khác. Tự dưng, mình chợt nghĩ, hóa ra, mình được xem như con chuột bạch để anh thử nghiệm cách yêu đó hả? Thôi, không sao, dù sao, anh cũng vậy cả thôi. Cả hai đứa đều chả biết cách yêu thương và quan tâm một người, và chuyện đau thương kia, cũng là một bài học cho cả hai. Một bài học được trả bằng nước mắt buồn đau của cả hai, nhưng có sao đâu, tổn thương giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nhờ vậy, mình mới hiểu được rằng, tình cảm chỉ được tạo nên khi cả hai vẫn còn lắng nghe, thông cảm, chia sẻ với nhau. Và chuyện dài lâu cũng còn phụ thuộc vào sự kiên nhẫn, khả năng chịu đựng và thấu hiểu của cả hai đến đâu.
Thời điểm anh gặp mình cũng là lúc anh và chị dâu gặp những chuyện không vui. Chị dâu hay im lặng, còn anh thì chả biết làm gì trước sư im lặng đó. Thật sự thì, khi con gái mà im lặng, đó là khi chất chứa tâm sự, nhưng vì anh không hiểu, anh không lắng nghe, nên cô ấy đành gửi tất cả vào im lặng thôi. Anh bảo, chị không nói thì làm sao anh hiểu được? Vâng, có những điều không cần nói, chỉ cần lắng nghe bằng sự kiên nhẫn của trái tim, người ta cũng đã hiểu rồi. Chỉ là, mình cứ cố gắng không hiểu, không chịu lắng nghe, không kiên nhẫn, thì làm sao hiểu chứ? Mình chẳng biết khuyên anh như nào, chỉ biết bảo anh hãy cố gắng lắng nghe chị dâu, học cách hiểu chị nhiều hơn. Lâu lâu, mình cũng nhắn tin hỏi thăm tình hình anh chị. Thật sự, cứ y chang như ổng là anh hai mình thật vậy. Hoàn toàn quên béng đi là mình từng là người yêu của ổng. Thôi, không sao, quá khứ cứ để cho nó ngủ yên đi, không cần thiết nhắc lại.
Và bây giờ, cũng đã lâu lắm rồi, mình nghĩ, chắc anh chị đã làm hòa, đã hạnh phúc, nên hôm đó, mình mới nhắn tin hỏi thăm sức khỏe anh. Được biết, anh chuẩn bị đi Nghĩa vụ quân sư gì đó. Rồi anh cũng thông báo luôn, anh chia tay rồi. Lý do vì hai người có hai cách sống khác nhau. Mình cũng không biết như nào, có thể là đúng như vậy. Nhưng thực ra thì, ai mà chả có cách sống khác nhau. Nếu mình yêu thương người ta thật lòng, mình hoàn toàn có thể thích nghi, vừa vặn với cách sống khác biệt đó. Như kiểu bù trừ ấy. Nhưng có lẽ, chuyện yêu đương của anh, mình không nên can thiệp sâu vào.
Ngay đêm đó mình cũng đọc được một bài thơ của một anh kia, cùng tham gia lớp võ của mình. Lại chia tay. Sao thế gian này mấy người yêu nhau dễ xa nhau ghê? Có lẽ sợi dây tình yêu mong manh quá, người ta chả biết làm thế nào để giữ nó chặt hơn, nên chỉ cần một đứt gãy, liền mất ngay? Mình không biết làm sao nữa. Vì mình chưa có yêu ai. Hiện tại thì như vậy, và mình đặt câu hỏi, làm thế nào để giữ một người?
Mình hỏi anh kia, một người mà mình tin tưởng, rằng sẽ cho mình một đáp án. Sau một hồi bàn luận và chia sẻ với nhau thật lòng, cuối cùng hai anh em mới kết luận rằng: Không có cách nào để giữ ai kia ở bên ta thât lâu cả.
Thầy anh bảo, có hai cách để giữ một người ở lại với ta thật lâu. Đó là dùng tiền và tình. Tiền sẽ giữ người khác bằng lợi ích, nhưng khi đối phương hết tiền, họ cũng sẽ rời bỏ ta đi. Đó là mối quan hệ tiền - tiền. Cũng có mối quan hệ được giữ bằng tình - tình. Nhưng khi cạn tình, dù mình vẫn còn tình cảm với họ, họ cũng sẽ dứt bỏ ta đi. Cũng có mối quan hệ bằng - tiền - tình. Nhưng khi ta trắng tay, người ta không còn tình nghĩa gì, người cũng sẽ bỏ ta đi. Vậy ra, chẳng có cách nào là tốt nhất để giữ mối quan hệ với người khác thật lâu cả. Cái gì cũng đều có cái gì của nó, mình chọn cách nào, mình phải biết chấp nhận trả cái giá đó thôi.
Nhưng, mình và anh cũng đều tin tưởng rằng, trên đời này có thứ gọi là tình nghĩa. Dù người ta có đối xử với ta như nào, miễn là mình sống đúng lương tâm của mình với họ, một cách thoải mái, vui vẻ nhất, thì dù họ có bỏ ta đi, thì cũng chả sao cả. Mình vẫn sẽ cảm thấy vui vì được sống là chính mình, sống đúng với những tình cảm của mình. Nếu người ta chằng cảm nhận được, thì thôi, mình kiếm người khác tốt hơn, để tiếp tục sống vui vẻ hơn vậy.
Thực ra, mình cũng chẳng dám tin tưởng rằng bản thân có khả năng giữ được ai đó ở bên mình thật lâu. Vì chuyện đó cũng mong manh như một sợi chỉ bị rơi vào không khí ấy.
Trước đây, mình từng phải chấp nhận việc từ bỏ vài mối quan hệ. Lý do chỉ vì mình cảm thấy nếu cứ tiếp tục, mình sẽ sống "giả" với cảm xúc của chính mình mãi thôi. Thế là mình chọn cách dừng lại. Dù cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng ít ra, mình được là chính mình, một cách thành thật.
Càng cố gắng giữ một ai đó ở bên cạnh ta, lại càng khiến họ rời xa ta nhanh nhất. Cứ thoải mái, tự tại, an yên ở bên nhau, vậy sẽ tốt hơn. Sao cứ cố gắng kiểm soát, hay "giữ" họ bên cạnh mình làm gì. Cũng rảnh quá hỉ? Thời gian học bài, đọc sách, viết lách còn chả có, mà có thời gian làm mấy chuyện điên rồ thôi ha? Hài.
Trở lại chuyện chia tay của hai anh kia, mình tin rằng các anh và cả chị dâu đã học được nhiều bài học về chuyện này. Điều đó tốt, đau cũng là một cách để trưởng thành. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Thôi cứ tiếp tục bước qua những dại khờ vậy. Biết đâu, cuối con đường, ta sẽ tìm được hạnh phúc le lói sau hành trình mây đen vừa rồi.
Hôm trước, mình nhắn tin hỏi thăm anh. Như một thói quen thôi. Tại sao mình vẫn đủ thản nhiên trò chuyện với anh như vậy? Hay là mình vẫn muốn "dây dưa" với người cũ?
Không hẳn vậy, để có được sự "dây dưa này", mình đã trải qua 3 lần block, chặn tin nhắn của anh, cố gắng tìm con đường nào khác để không phải gặp mặt anh, nghỉ tham gia câu lạc bộ có anh, chấp nhận từ chối những cuộc vui có mặt anh, và cả lao đầu vào làm việc điên cuồng để quên anh.
Bạn bè hay hỏi mình về chuyện tình yêu khi cứ thấy mình mãi làm bạn với anh bạn "độc thân". Và mình kể về anh, đúng như những gì mình đã trải qua. Buồn cười là, sau khi nghe xong, tất thảy, đều chậc lưỡi. Một số thấy thương hại mình, một số khác động viên mình, một số khác "chửi" anh kia thậm tệ. Thú thực, mình cũng từng có cảm xúc không mấy vui vẻ về anh. Thất vọng có, tuyệt vọng có, hụt hẫng có, đau buồn có... Nhưng, đâu thể cứ mãi sống trong cái vũng bùn đau thương hoài. Mình bước ra khỏi nó và làm những thứ mà mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn. Và rồi, một ngày đẹp trời kia, mình gặp lại anh, trò chuyện với anh lại, sau một thời gian cảm thấy bản thân đã điềm tĩnh hơn, đã có thể chấp nhận anh với tất cả những gì có thể chấp nhận được.
Hồi anh có người yêu mới, mình cũng chúc anh hạnh phúc. Mình mong anh hạnh phúc thật. Vì anh hạnh phúc thì mình mới cảm thấy thanh thản được. Dẫu bên trong thâm tâm, mình thực sư có chút chua xót. Hôm gặp lại anh, sau một khoảng thời gian chia tay kia, anh bảo rằng, anh cám ơn mình vì nhờ mình anh đã biết anh sai như thế nào và học cách sửa sai ở các mối quan hệ với các cô gái khác. Tự dưng, mình chợt nghĩ, hóa ra, mình được xem như con chuột bạch để anh thử nghiệm cách yêu đó hả? Thôi, không sao, dù sao, anh cũng vậy cả thôi. Cả hai đứa đều chả biết cách yêu thương và quan tâm một người, và chuyện đau thương kia, cũng là một bài học cho cả hai. Một bài học được trả bằng nước mắt buồn đau của cả hai, nhưng có sao đâu, tổn thương giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nhờ vậy, mình mới hiểu được rằng, tình cảm chỉ được tạo nên khi cả hai vẫn còn lắng nghe, thông cảm, chia sẻ với nhau. Và chuyện dài lâu cũng còn phụ thuộc vào sự kiên nhẫn, khả năng chịu đựng và thấu hiểu của cả hai đến đâu.
Thời điểm anh gặp mình cũng là lúc anh và chị dâu gặp những chuyện không vui. Chị dâu hay im lặng, còn anh thì chả biết làm gì trước sư im lặng đó. Thật sự thì, khi con gái mà im lặng, đó là khi chất chứa tâm sự, nhưng vì anh không hiểu, anh không lắng nghe, nên cô ấy đành gửi tất cả vào im lặng thôi. Anh bảo, chị không nói thì làm sao anh hiểu được? Vâng, có những điều không cần nói, chỉ cần lắng nghe bằng sự kiên nhẫn của trái tim, người ta cũng đã hiểu rồi. Chỉ là, mình cứ cố gắng không hiểu, không chịu lắng nghe, không kiên nhẫn, thì làm sao hiểu chứ? Mình chẳng biết khuyên anh như nào, chỉ biết bảo anh hãy cố gắng lắng nghe chị dâu, học cách hiểu chị nhiều hơn. Lâu lâu, mình cũng nhắn tin hỏi thăm tình hình anh chị. Thật sự, cứ y chang như ổng là anh hai mình thật vậy. Hoàn toàn quên béng đi là mình từng là người yêu của ổng. Thôi, không sao, quá khứ cứ để cho nó ngủ yên đi, không cần thiết nhắc lại.
Và bây giờ, cũng đã lâu lắm rồi, mình nghĩ, chắc anh chị đã làm hòa, đã hạnh phúc, nên hôm đó, mình mới nhắn tin hỏi thăm sức khỏe anh. Được biết, anh chuẩn bị đi Nghĩa vụ quân sư gì đó. Rồi anh cũng thông báo luôn, anh chia tay rồi. Lý do vì hai người có hai cách sống khác nhau. Mình cũng không biết như nào, có thể là đúng như vậy. Nhưng thực ra thì, ai mà chả có cách sống khác nhau. Nếu mình yêu thương người ta thật lòng, mình hoàn toàn có thể thích nghi, vừa vặn với cách sống khác biệt đó. Như kiểu bù trừ ấy. Nhưng có lẽ, chuyện yêu đương của anh, mình không nên can thiệp sâu vào.
Ngay đêm đó mình cũng đọc được một bài thơ của một anh kia, cùng tham gia lớp võ của mình. Lại chia tay. Sao thế gian này mấy người yêu nhau dễ xa nhau ghê? Có lẽ sợi dây tình yêu mong manh quá, người ta chả biết làm thế nào để giữ nó chặt hơn, nên chỉ cần một đứt gãy, liền mất ngay? Mình không biết làm sao nữa. Vì mình chưa có yêu ai. Hiện tại thì như vậy, và mình đặt câu hỏi, làm thế nào để giữ một người?
Mình hỏi anh kia, một người mà mình tin tưởng, rằng sẽ cho mình một đáp án. Sau một hồi bàn luận và chia sẻ với nhau thật lòng, cuối cùng hai anh em mới kết luận rằng: Không có cách nào để giữ ai kia ở bên ta thât lâu cả.
Thầy anh bảo, có hai cách để giữ một người ở lại với ta thật lâu. Đó là dùng tiền và tình. Tiền sẽ giữ người khác bằng lợi ích, nhưng khi đối phương hết tiền, họ cũng sẽ rời bỏ ta đi. Đó là mối quan hệ tiền - tiền. Cũng có mối quan hệ được giữ bằng tình - tình. Nhưng khi cạn tình, dù mình vẫn còn tình cảm với họ, họ cũng sẽ dứt bỏ ta đi. Cũng có mối quan hệ bằng - tiền - tình. Nhưng khi ta trắng tay, người ta không còn tình nghĩa gì, người cũng sẽ bỏ ta đi. Vậy ra, chẳng có cách nào là tốt nhất để giữ mối quan hệ với người khác thật lâu cả. Cái gì cũng đều có cái gì của nó, mình chọn cách nào, mình phải biết chấp nhận trả cái giá đó thôi.
Nhưng, mình và anh cũng đều tin tưởng rằng, trên đời này có thứ gọi là tình nghĩa. Dù người ta có đối xử với ta như nào, miễn là mình sống đúng lương tâm của mình với họ, một cách thoải mái, vui vẻ nhất, thì dù họ có bỏ ta đi, thì cũng chả sao cả. Mình vẫn sẽ cảm thấy vui vì được sống là chính mình, sống đúng với những tình cảm của mình. Nếu người ta chằng cảm nhận được, thì thôi, mình kiếm người khác tốt hơn, để tiếp tục sống vui vẻ hơn vậy.
Thực ra, mình cũng chẳng dám tin tưởng rằng bản thân có khả năng giữ được ai đó ở bên mình thật lâu. Vì chuyện đó cũng mong manh như một sợi chỉ bị rơi vào không khí ấy.
Trước đây, mình từng phải chấp nhận việc từ bỏ vài mối quan hệ. Lý do chỉ vì mình cảm thấy nếu cứ tiếp tục, mình sẽ sống "giả" với cảm xúc của chính mình mãi thôi. Thế là mình chọn cách dừng lại. Dù cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng ít ra, mình được là chính mình, một cách thành thật.
Càng cố gắng giữ một ai đó ở bên cạnh ta, lại càng khiến họ rời xa ta nhanh nhất. Cứ thoải mái, tự tại, an yên ở bên nhau, vậy sẽ tốt hơn. Sao cứ cố gắng kiểm soát, hay "giữ" họ bên cạnh mình làm gì. Cũng rảnh quá hỉ? Thời gian học bài, đọc sách, viết lách còn chả có, mà có thời gian làm mấy chuyện điên rồ thôi ha? Hài.
Trở lại chuyện chia tay của hai anh kia, mình tin rằng các anh và cả chị dâu đã học được nhiều bài học về chuyện này. Điều đó tốt, đau cũng là một cách để trưởng thành. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Thôi cứ tiếp tục bước qua những dại khờ vậy. Biết đâu, cuối con đường, ta sẽ tìm được hạnh phúc le lói sau hành trình mây đen vừa rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét