Đã thương thì chịu đựng nhau....
Nay trung thu, mình vẫn đi tập võ. Đau bụng mà cũng đi đại, vì hôm nay có một cuộc hẹn trò chuyện với những người anh, bạn thân ở trường Bách Khoa. Lâu rồi, chưa được có cơ hội trò chuyện với nhau. Đó không phải là buổi trò chuyện chỉ bàn công việc, ý tưởng, cũng không phải là những buổi hẹn hò của cặp yêu nhau, mà là buổi chia sẻ thật lòng những câu chuyện của mình. Mình được lắng nghe, được tâm sự một chút, rồi về. Thế thôi, vậy là vui rồi. Mình chả biết tại sao, hôm xuống Bến Tre, cũng vui đấy, mà cái cách trò chuyện thi nhau cà khịa nhau rồi cười trên cái nỗi đau của người bị cà khịa, có gì vui đâu nhỉ? Mình chả buồn cười. Mà hình như người ta thích như vậy. Nhớ hồi nhỏ, mình rất chi là tránh xa mấy cuộc vui đó, và luôn như thế, vẫn bị coi là tâm điểm của cuộc vui. Mình cũng mặc kệ, cười thì cười đi, mình chả quan tâm.
Hôm nay phát hiện thêm một bí mật của cô bạn cùng lớp võ. Biết nhau lâu, nhưng không ngờ hôm nay mới biết người yêu của cô ấy, lại chính là người đó. Hài. Thôi kệ, không sao, bây giờ biết cũng không quá muộn. Cô gái có nét đẹp nam tính, còn anh thì hài hước, vui tính. Mình thấy cặp này dễ thương quá chừng. Một người anh bảo mình rằng, chắc chỉ có anh đó mới chịu được tính nết của cô bạn mình thôi. Ừ, mà có thể thật. Thế mới yêu nhau chớ?
Hài. Tự dưng mình nghĩ, chắc chẳng ai chịu nổi cái tính của mình. Nhiều lúc rất vui tính, dễ thương, nói chuyện hài hước, nhưng lúc khác lại trầm ngâm, ít nói, lạnh lùng. Lúc thì dễ thương, hiền lành lắm, lúc nổi cáu lên là bực bội, nói năng như con điên, lâu lâu còn chửi người ta, đuổi đi. Cái tật hay than thở, lâu lâu lại nhắn tin một mớ vậy đó, làm áp đảo tinh thần người khác bằng hàng tá chủ đề. Lúc nói nhiều ơi là nhiều, nói toàn ba chuyện gì chả hiểu, lúc im ru, không nói năng gì.
Phải công nhận anh người yêu cũ của mình đúng là thánh thật chứ, chịu nổi cái tính của mình trong thời gian vậy cũng là quá ư đỉnh rồi. Hài, chắc chịu hông nổi nữa nên từ bỏ. Thôi kệ, cũng tội anh hỉ? Mấy tháng trời, chịu đựng cái tính dở dở ương ương của mình. Thôi, không sao, bây giờ cũng đã giải thoát cho anh ấy rồi đó, nên cũng vui.
Biết là cái tính của mình khó chịu quá, mà thật sự mình không biết làm sao sửa được. Nói chung cũng có ý thức lắm rồi đó, thôi từ từ rồi chỉnh lại vậy. Thôi từ từ đã, nói chung chuyện yêu đương gì đó từ từ cái đã, mình phải giải quyết từng vấn đề một. Bây giờ là báo cáo thực tập, rồi còn viết sách, còn kiếm tiền, rồi mua đồ, nói chung mục tiêu khá nhiều đó.
Mà nói chung, kiên nhẫn chịu đựng một người đó là chuyện vô cùng khó khăn. Mà nếu như không đủ thương thì sẽ chẳng chịu đựng nổi. Mà thú thật, mình chẳng biết sau này như nào, nhưng hiện tại, mình chẳng dám yêu ai. Không biết tương lai như nào và liệu rằng mình có thay đổi tính cách để có thể vừa vặn với ai đó hay không?
Trước đây, cũng từng có lúc mình thay đổi. Đó là khoảng thời gian quen anh kia thì phải. Lúc đó, mình ít nói hẳn, mình không than thở. Mình lạnh lùng hơn. Mình học cách mạnh mẽ vượt qua mọi thứ, mà không chia sẻ hay than thở với ai. Lúc đó, mình thấy mình trưởng thành. Nhưng, không vui lắm thì phải. Lúc đó, mình lớn rất nhanh. Mình cay đắng nhận ra, trưởng thành là học cách bước qua một mình và thay đổi những tính cách của bản thân để sống tốt hơn. Lúc đó, mình bớt nói chuyện ba xàm, mình đi làm nhiều hơn. Cũng lúc đó, anh chia tay mình thì phải. Lúc đó, buồn thì cũng có, nhưng mình học cách vượt qua nhẹ nhàng nhất. Buồn gì cũng chỉ viết thật nhiều ra rồi để đó, tiếp tục chiến đấu với công việc. Lúc đó, mình đã thề là không yêu ai nữa, mệt quá đi, yêu làm chi mà mình phải khổ thế này. Thế là, mình chọn cách sống làm bạn với anh bạn cô đơn.
Hiện tại mình thấy thoải mái, vui vẻ. Không cần phải cố gắng thay đổi để vừa vặn ai, cũng chả cần phải cố gắng gồng mình để đứng bên cạnh một ai đó. Mình là vậy đó. Đã yêu ai thì cũng đều muốn tốt cho người ta, nên nhiều lúc, đánh mất chính mình. Nhiều lúc, thương mù quáng quá, mình sẵn sàng chấp nhận thay đổi chỉ để phù hợp với người kia, mà đôi khi, họ không biết. Hài. Vậy nên, mình rất sợ yêu ai đó. Vì mình mà dính vào lưới tình nữa là kiểu gì cũng ngốc nghếch vô cùng luôn. Thôi không sao, bây giờ thì ổn rồi.
Mình đang bước đi rất chậm chạp, làm cái gì cũng chậm, ngay cả việc quen biết người khác. Cũng có vài người tán tỉnh mình, nhưng nói thật, mình không thích cái kiểu tán tỉnh nhanh gọn lẹ của họ, mình thấy chán quá rồi. Thà ế chứ không chấp nhận yêu đại một người như vậy cả. Mà nói thật, thà độc thân còn hơn quơ đại một người rồi phải chịu đựng cái tính của người ta cả một thời gian, chẳng vui vẻ gì?
Không hiểu sao mấy nay lại lười biếng, hôm nay lại bị lười, mình không làm được cái gì cả. Chỉ toàn ngồi lướt facebook với làm cái gì gì không à. Làm sao đây, làm sao bớt lười đây?
Hôm nay phát hiện thêm một bí mật của cô bạn cùng lớp võ. Biết nhau lâu, nhưng không ngờ hôm nay mới biết người yêu của cô ấy, lại chính là người đó. Hài. Thôi kệ, không sao, bây giờ biết cũng không quá muộn. Cô gái có nét đẹp nam tính, còn anh thì hài hước, vui tính. Mình thấy cặp này dễ thương quá chừng. Một người anh bảo mình rằng, chắc chỉ có anh đó mới chịu được tính nết của cô bạn mình thôi. Ừ, mà có thể thật. Thế mới yêu nhau chớ?
Hài. Tự dưng mình nghĩ, chắc chẳng ai chịu nổi cái tính của mình. Nhiều lúc rất vui tính, dễ thương, nói chuyện hài hước, nhưng lúc khác lại trầm ngâm, ít nói, lạnh lùng. Lúc thì dễ thương, hiền lành lắm, lúc nổi cáu lên là bực bội, nói năng như con điên, lâu lâu còn chửi người ta, đuổi đi. Cái tật hay than thở, lâu lâu lại nhắn tin một mớ vậy đó, làm áp đảo tinh thần người khác bằng hàng tá chủ đề. Lúc nói nhiều ơi là nhiều, nói toàn ba chuyện gì chả hiểu, lúc im ru, không nói năng gì.
Phải công nhận anh người yêu cũ của mình đúng là thánh thật chứ, chịu nổi cái tính của mình trong thời gian vậy cũng là quá ư đỉnh rồi. Hài, chắc chịu hông nổi nữa nên từ bỏ. Thôi kệ, cũng tội anh hỉ? Mấy tháng trời, chịu đựng cái tính dở dở ương ương của mình. Thôi, không sao, bây giờ cũng đã giải thoát cho anh ấy rồi đó, nên cũng vui.
Biết là cái tính của mình khó chịu quá, mà thật sự mình không biết làm sao sửa được. Nói chung cũng có ý thức lắm rồi đó, thôi từ từ rồi chỉnh lại vậy. Thôi từ từ đã, nói chung chuyện yêu đương gì đó từ từ cái đã, mình phải giải quyết từng vấn đề một. Bây giờ là báo cáo thực tập, rồi còn viết sách, còn kiếm tiền, rồi mua đồ, nói chung mục tiêu khá nhiều đó.
Mà nói chung, kiên nhẫn chịu đựng một người đó là chuyện vô cùng khó khăn. Mà nếu như không đủ thương thì sẽ chẳng chịu đựng nổi. Mà thú thật, mình chẳng biết sau này như nào, nhưng hiện tại, mình chẳng dám yêu ai. Không biết tương lai như nào và liệu rằng mình có thay đổi tính cách để có thể vừa vặn với ai đó hay không?
Trước đây, cũng từng có lúc mình thay đổi. Đó là khoảng thời gian quen anh kia thì phải. Lúc đó, mình ít nói hẳn, mình không than thở. Mình lạnh lùng hơn. Mình học cách mạnh mẽ vượt qua mọi thứ, mà không chia sẻ hay than thở với ai. Lúc đó, mình thấy mình trưởng thành. Nhưng, không vui lắm thì phải. Lúc đó, mình lớn rất nhanh. Mình cay đắng nhận ra, trưởng thành là học cách bước qua một mình và thay đổi những tính cách của bản thân để sống tốt hơn. Lúc đó, mình bớt nói chuyện ba xàm, mình đi làm nhiều hơn. Cũng lúc đó, anh chia tay mình thì phải. Lúc đó, buồn thì cũng có, nhưng mình học cách vượt qua nhẹ nhàng nhất. Buồn gì cũng chỉ viết thật nhiều ra rồi để đó, tiếp tục chiến đấu với công việc. Lúc đó, mình đã thề là không yêu ai nữa, mệt quá đi, yêu làm chi mà mình phải khổ thế này. Thế là, mình chọn cách sống làm bạn với anh bạn cô đơn.
Hiện tại mình thấy thoải mái, vui vẻ. Không cần phải cố gắng thay đổi để vừa vặn ai, cũng chả cần phải cố gắng gồng mình để đứng bên cạnh một ai đó. Mình là vậy đó. Đã yêu ai thì cũng đều muốn tốt cho người ta, nên nhiều lúc, đánh mất chính mình. Nhiều lúc, thương mù quáng quá, mình sẵn sàng chấp nhận thay đổi chỉ để phù hợp với người kia, mà đôi khi, họ không biết. Hài. Vậy nên, mình rất sợ yêu ai đó. Vì mình mà dính vào lưới tình nữa là kiểu gì cũng ngốc nghếch vô cùng luôn. Thôi không sao, bây giờ thì ổn rồi.
Mình đang bước đi rất chậm chạp, làm cái gì cũng chậm, ngay cả việc quen biết người khác. Cũng có vài người tán tỉnh mình, nhưng nói thật, mình không thích cái kiểu tán tỉnh nhanh gọn lẹ của họ, mình thấy chán quá rồi. Thà ế chứ không chấp nhận yêu đại một người như vậy cả. Mà nói thật, thà độc thân còn hơn quơ đại một người rồi phải chịu đựng cái tính của người ta cả một thời gian, chẳng vui vẻ gì?
Không hiểu sao mấy nay lại lười biếng, hôm nay lại bị lười, mình không làm được cái gì cả. Chỉ toàn ngồi lướt facebook với làm cái gì gì không à. Làm sao đây, làm sao bớt lười đây?
Nhận xét
Đăng nhận xét