Đã kết thúc thêm một chương nhưng không thoải mái lắm nhỉ?
Mình đã làm xong thêm một chương sách chú Nguyễn Đức Tài. Cuốn sách này viết thể loại bình luận. Dựa vào kiến thức đã có sẵn trên mạng, mình viết lại theo góc nhìn của mình, thêm ý kiến của bản thân vào. Mình viết hai bài. Lần này, mình viết trong 6 ngày. Chỉ 4000 chữ, trong 6 ngày. Chưa bao giờ mình viết chậm đến như thế. Cũng chưa bao giờ mình "nhây" như thế cả. Chưa bao giờ mà mình cần phải đi đến một nơi thật xa để xả stress căng thẳng như vậy cả. Và cũng chưa bao giờ mình để nguyên đống đồ như đống núi chả thèm động tới để lo cho bài viết đến như thế. Nhưng cuối cùng, thực sự, đến hôm nay đã làm xong. Làm xong lúc 21h 45 phút. Thực sự mình đã lười biếng đến độ cùng cực rồi đấy Cỏ à? Vừa phải thôi chớ? Thực sự mình chẳng thể tập trung được. Mình nghĩ đến nhiều người, mình phân tâm vào câu chuyện của họ. Mình dành thời gian đi ngủ, mình bị đau. Mình lo sợ quá nhiều và mình đã không bắt đầu vì quá sợ hãi việc viết. Mình cứ thỏa hiệp bản thân như vậy cho đến khi cảm thấy mệt mỏi rã rời thì không tiếp tục nổi nữa.
Dạo này, mình thường hay phân tâm suy nghĩ về một vài chuyện. Mình không hiểu tại sao chuyến đi Bến Tre vẫn ám ảnh mãi trong đầu mình. Ngoài chuyện dễ thương ra, vẫn có những thứ khác làm mình sợ. Nhưng nếu cứ sợ mãi cũng chả làm được cái gì hết. Liêu mình có bước tiếp nổi con đường này hay không, hay sẽ dừng lại và tiếp tục bắt đầu lại từ đầu hả Cỏ?
Mình lại phân tâm vì mình không biết là mình có đang tương tư hay thích người kia hay không? Vì dường như mình đang bị ám ảnh bởi hình ảnh của họ. Có lẽ, mình đang ngộ nhận tinh cảm của chính mình. Có lẽ, mình chỉ thích nhìn thấy họ, chỉ thích nói chuyện với họ mà thôi. Nhưng thôi không sao đâu, chỉ là thích một ánh mắt, một nụ cười, một cách nói chuyện thế thôi. Trong sáng, nhẹ nhàng tự nhiên, thoải mái như mặt nước hồ Tây thôi ấy mà. Dẫu sao, nhờ vậy mình cũng đã có một mục tiêu để phấn đấu nhỉ? Ừ, vậy thì vui rồi.
Vậy là mình đã có thể có một mục tiêu mới. Đó là phải cố gắng hoàn thành báo cáo thực tập. Sau đó, phải cố gắng hoàn thành thêm vài cuốn sách được giao, rồi kiếm tiền đi mua sách đọc cho đầu óc thông minh, tư duy tốt lên chút, mua thêm chút đồ ăn, thức uống ngon lành để tận hưởng cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thêm chút, với cả mua thêm quần áo, son phấn, tu dưỡng bản thân thêm xinh đẹp hơn chút ha? Nói chớ, bình thường chả quần áo lụa là, son phấn mình cũng xinh theo kiểu tự nhiên rồi. Thực ra, cái mục tiêu này chỉ được định ra để nhằm mục đích khiến cho mình chuyển sự quan tâm từ người khác vào chính bản thân mình. Bởi mình biết, dù cho bản thân có cố gắng tỏ ra là thích người ta, cũng chẳng thể kéo họ về phía mình. Mình chỉ có thể đứng từ xa, nhìn ngắm họ, quan sát họ, một cách lặng thầm và hạnh phúc vì thấy họ luôn vui vẻ, thành công là được. Còn mình, mình sẽ tu dưỡng chính bản thân mỗi ngày, để một ngày nào đó, khi đứng trước họ, mình sẽ không bị ánh hào quang của họ làm cho nhạt nhòa.
Mình cũng phân tâm vì mình chưa biết được lý do bắt đầu. Mình vẫn còn lăn tăn nhiều thứ, mình vẫn viết với cái tâm thế đối phó, với tâm thế của người chả có hứng thú gì với nó. Mình vẫn chưa coi việc này là sáng tạo nội dung, vì những phần nội dung mình đang viết, nó rất trừu tượng, khó hiểu. Vả lại cũng khá là khó để hiểu được và viết lại được.Huhu, nên mình cứ kéo dài hoài vậy đó....
Thôi được rồi, hôm nay đã làm xong rồi. Nhìn lại thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Thực ra, mình đã ôm quá nhiều việc cùng một lúc và việc nào cũng chả ra việc gì cả. Mình nên học cách giải quyết từng việc một nhé. Viết xong bài này rồi thì từ từ, giải quyết từng cái một. Đầu tiên sẽ là gì, thứ hai sẽ là gì, viết kế hoạch mỗi ngày ra, rồi từ từ làm nhé.
Thứ hai là, mình chưa biết mục đích lý do của công việc mình đang làm. Mình viết chương sách này cho ai? Có phải là cho mình không? Nếu quay lại, mình sẽ lấy cây đập vào đầu cho mình tỉnh ra và nói rằng: "Ê, cái con Cỏ kia. Mày biết mày đang làm gì không?", "Tại sao mày làm nó?", "Mày làm cái này cho ai?", "Công việc này của mày có giúp gì cho mày tương lai không?", "Mày muốn trở thành ai?". Đó, không tự vấn bản thân chi hết rồi mỗi lần chán nản là cứ đi kiếm người than thở xong rồi để cái cục nợ xấu xí ấy ngày một phồng to. Chẳng có kết cục tốt đâu nếu mày cứ ở đó mà than với chả thở?
Hút à, nhầm, hít thở thật sâu vào lồng ngực bầu không khí trong lành kia, uống miếng bà húc mát lạnh kia rồi a vào mặt trận làm chứ ở đó mà kể lể nhé. Thôi nào, thôi bớt giận đi. Giận mệt mỏi đầu óc lắm luôn, còn bị rụng tóc, da dẻ như con đàn ống ý. Có phải là mày đang nổi nóng, bực bội vô cớ với người khác khi họ không thèm nghe mày nói chuyện than thở đủ điều? Đủ rồi đó, lớn rồi, phải tự chịu trách nhiệm với từng công việc của bản thân. Không nên trút giận vào người vô tội, nói chung tu đi cho bớt nghiệp Cỏ ơi.
Thôi trưa rồi, nghỉ xíu rồi dậy chiến đấu tiếp nào. Mày sẽ lớn thêm chút nhờ những vấp ngã trở ngại kinh hoàng này thôi ấy mà. Thôi, hông sao đâu, hôm nay thật bại thì từ từ mình sửa sai rồi làm lại từ đầu vậy. Hông sao đâu Cỏ à.... à, à, à....
Dạo này, mình thường hay phân tâm suy nghĩ về một vài chuyện. Mình không hiểu tại sao chuyến đi Bến Tre vẫn ám ảnh mãi trong đầu mình. Ngoài chuyện dễ thương ra, vẫn có những thứ khác làm mình sợ. Nhưng nếu cứ sợ mãi cũng chả làm được cái gì hết. Liêu mình có bước tiếp nổi con đường này hay không, hay sẽ dừng lại và tiếp tục bắt đầu lại từ đầu hả Cỏ?
Mình lại phân tâm vì mình không biết là mình có đang tương tư hay thích người kia hay không? Vì dường như mình đang bị ám ảnh bởi hình ảnh của họ. Có lẽ, mình đang ngộ nhận tinh cảm của chính mình. Có lẽ, mình chỉ thích nhìn thấy họ, chỉ thích nói chuyện với họ mà thôi. Nhưng thôi không sao đâu, chỉ là thích một ánh mắt, một nụ cười, một cách nói chuyện thế thôi. Trong sáng, nhẹ nhàng tự nhiên, thoải mái như mặt nước hồ Tây thôi ấy mà. Dẫu sao, nhờ vậy mình cũng đã có một mục tiêu để phấn đấu nhỉ? Ừ, vậy thì vui rồi.
Vậy là mình đã có thể có một mục tiêu mới. Đó là phải cố gắng hoàn thành báo cáo thực tập. Sau đó, phải cố gắng hoàn thành thêm vài cuốn sách được giao, rồi kiếm tiền đi mua sách đọc cho đầu óc thông minh, tư duy tốt lên chút, mua thêm chút đồ ăn, thức uống ngon lành để tận hưởng cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thêm chút, với cả mua thêm quần áo, son phấn, tu dưỡng bản thân thêm xinh đẹp hơn chút ha? Nói chớ, bình thường chả quần áo lụa là, son phấn mình cũng xinh theo kiểu tự nhiên rồi. Thực ra, cái mục tiêu này chỉ được định ra để nhằm mục đích khiến cho mình chuyển sự quan tâm từ người khác vào chính bản thân mình. Bởi mình biết, dù cho bản thân có cố gắng tỏ ra là thích người ta, cũng chẳng thể kéo họ về phía mình. Mình chỉ có thể đứng từ xa, nhìn ngắm họ, quan sát họ, một cách lặng thầm và hạnh phúc vì thấy họ luôn vui vẻ, thành công là được. Còn mình, mình sẽ tu dưỡng chính bản thân mỗi ngày, để một ngày nào đó, khi đứng trước họ, mình sẽ không bị ánh hào quang của họ làm cho nhạt nhòa.
Mình cũng phân tâm vì mình chưa biết được lý do bắt đầu. Mình vẫn còn lăn tăn nhiều thứ, mình vẫn viết với cái tâm thế đối phó, với tâm thế của người chả có hứng thú gì với nó. Mình vẫn chưa coi việc này là sáng tạo nội dung, vì những phần nội dung mình đang viết, nó rất trừu tượng, khó hiểu. Vả lại cũng khá là khó để hiểu được và viết lại được.Huhu, nên mình cứ kéo dài hoài vậy đó....
Thôi được rồi, hôm nay đã làm xong rồi. Nhìn lại thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Thực ra, mình đã ôm quá nhiều việc cùng một lúc và việc nào cũng chả ra việc gì cả. Mình nên học cách giải quyết từng việc một nhé. Viết xong bài này rồi thì từ từ, giải quyết từng cái một. Đầu tiên sẽ là gì, thứ hai sẽ là gì, viết kế hoạch mỗi ngày ra, rồi từ từ làm nhé.
Thứ hai là, mình chưa biết mục đích lý do của công việc mình đang làm. Mình viết chương sách này cho ai? Có phải là cho mình không? Nếu quay lại, mình sẽ lấy cây đập vào đầu cho mình tỉnh ra và nói rằng: "Ê, cái con Cỏ kia. Mày biết mày đang làm gì không?", "Tại sao mày làm nó?", "Mày làm cái này cho ai?", "Công việc này của mày có giúp gì cho mày tương lai không?", "Mày muốn trở thành ai?". Đó, không tự vấn bản thân chi hết rồi mỗi lần chán nản là cứ đi kiếm người than thở xong rồi để cái cục nợ xấu xí ấy ngày một phồng to. Chẳng có kết cục tốt đâu nếu mày cứ ở đó mà than với chả thở?
Hút à, nhầm, hít thở thật sâu vào lồng ngực bầu không khí trong lành kia, uống miếng bà húc mát lạnh kia rồi a vào mặt trận làm chứ ở đó mà kể lể nhé. Thôi nào, thôi bớt giận đi. Giận mệt mỏi đầu óc lắm luôn, còn bị rụng tóc, da dẻ như con đàn ống ý. Có phải là mày đang nổi nóng, bực bội vô cớ với người khác khi họ không thèm nghe mày nói chuyện than thở đủ điều? Đủ rồi đó, lớn rồi, phải tự chịu trách nhiệm với từng công việc của bản thân. Không nên trút giận vào người vô tội, nói chung tu đi cho bớt nghiệp Cỏ ơi.
Thôi trưa rồi, nghỉ xíu rồi dậy chiến đấu tiếp nào. Mày sẽ lớn thêm chút nhờ những vấp ngã trở ngại kinh hoàng này thôi ấy mà. Thôi, hông sao đâu, hôm nay thật bại thì từ từ mình sửa sai rồi làm lại từ đầu vậy. Hông sao đâu Cỏ à.... à, à, à....
Nhận xét
Đăng nhận xét