Tập trung chút đi nào, mặc kệ những cảm xúc kia đi...
Cảm xúc là thứ khó lý giải. Hạ từng rất ghét chính bản thân vì mớ cảm xúc hỗn tạp, mâu thuẫn bên trong. Nhưng Hạ không biết, cảm xúc chính là thứ làm nên bản sắc riêng cho con người cô. Nếu bỏ đi chắc sẽ không còn là Hạ nữa. Hạ vốn ít nói, thích viết. Phần nhiều vì cô thường không bộc lộ nhiềy ý kiến trước những chuyện xảy ra xung quanh. Cảm xúc đó sẽ vẫn còn tồn đọng lưu giữ trong đầu, ám ảnh, khiến cô phải luôn viết ra. Tất cả câu chuyện cô thấy, chứng kiến xung quanh chính là chất liệu cho bài viết của Hạ. Nhưng, có lẽ, không đủ để thành bài. Cô viết, như điên. Nhưng nhiều khi viết cũng là cách để an ủi, động viên hay làm bạn với chính mình. Viết cũng là cách để làm cho mình bận rộn. Cô sợ cô đơn? Hay cô lo rằng thời gian của mình có hạn nên phải cố gắng viết để đặng sau này cho con cháu đọc?... Không biết.
Chỉ là, trong những khoảng trống của những cuộc trò chuyện với mọi người, cảm giác trống vắng lan tỏa, cô chọn viết để giữ cảm xúc ấy, để biến cảm xúc ấy không trở nên vô ích. Chúng có hình hài, có câu chuyện cuộc đời riêng.
Cảm xúc là thứ chen ngang mỗi khi cô viết. Mà cũng lạ. Cô vốn có não cá vàng, không bao giờ nhớ bất cứ cái gì. Hạ từng xem một bộ phim tên Mr Nobody, cái ông Nobody đó y chang cô, cũng "đếch nhớ gì". Nếu thả cô vào một buổi họp để lấy tin, chụp ảnh. Cô sẽ làm tốt mọi thứ, xong về nhà, nhớ ra quên cái này, quên cái kia. Có khi quên áo khoác, lúc khác quên sổ, lúc nọ quên phỏng vấn.... Sự mất trí nhớ đến nhanh quá đỗi làm Hạ không thể kiểm soát được. Vậy mà, những nỗi nhớ thì không bao giờ buông tha cho cô mỗi khi cô viết cái gì. Lúc nào cũng thế, cứ bắt đầu viết một chương sách, chúng lại xuất hiện. Về những người cũ, người mới. Biết bao nhiêu vấn đề chạy chạy ngang qua trí óc. Hay cô đang ám ảnh bởi những suy nghĩ đó. Không còn cách nào khác, Hạ viết tất cả mớ cảm xúc ấy ra. Nhớ ai, viết người nấy. Chính vì thế, tất cả các bài viết của cô đều có tần suất dày đặc của những con người cũ, dẫu Hạ biết họ sẽ không hay biết về sự tồn tại của họ trong những bài viết của cô. Nếu người nào đó bước vào cuộc sống của Hạ, hẳn sẽ khá mệt mỏi khi bỗng nhiên xuất hiện trong một số bài viết của Hạ. Ai biểu quen cô làm gì? Nếu không chấp nhận được chuyện đó thì thôi say goodbye vậy? Hạ chẳng buồn đâu nhé! Buồn thì buồn nhưng thôi kệ, mình đâu có ép được người ta đâu. Mình chỉ có thể lắng nghe và chia sẻ với họ được một đoạn thời gian, đến một đoạn khác có người khác sẽ thay cô làm chuyện đó. Phải luân phiên nhau như thế chớ? Hạ nghĩ thế, nên cô cũng chẳng còn buồn khi bỗng dưng có ai đó bỗng im lặng trước những câu hỏi của cô. Cô hay thích hỏi thăm những người thân thương của mình, bởi cô luôn có một sự tò mò với tất cả những gì liên quan đến những người thân thương đó. Nếu không được hồi đáp, cô biết, có lẽ vị trí của mình với người ta đã chẳng còn nữa, cô sẽ im lặng, lùi lại, dành thời gian cho mình một chút vậy. Dù sao, người ta đã chả nhớ đến mình, cớ sao phải buồn? Hạ tập trung vào công việc vậy. Và nếu có nhớ, thi ghi ra giấy, rồi tự an ủi bản thân vượt qua. Dẫu sao cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, nhớ đó rồi cũng quên đó thôi ấy mà.
Hạ cũng hay mâu thuẫn. Nếu như có một ý nghĩ nào đó xuất hiện về việc thực hiện một công việc, cô sẽ làm nó, nhưng rồi lại chần chừ với những nỗi lo sợ không tên. Thế rồi, từ bỏ khi công việc vẫn còn dang dở. Cô vốn chẳng kiên nhẫn lắm với bất cứ thứ gì. Học tập, làm việc, cuộc sống. Cô chỉ có thể tập trung trong một khoảng thời gian ngắn. Chỉ có thể nhớ một cái gì đó trong vòng 10s. Chỉ có thể làm cái gì đó hoàn thành phân nửa yêu cầu đưa ra. Ngay cả chuyện thích một ai đó, cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, cảm xúc mất đi, tất cả moi thứ cũng mất luôn. Đúng vậy. Cảm xúc chính là thứ quyết định khiến cô kiên trì làm một thứ gì đó. Nhìn lại quãng đời 20 của mình, Hạ bỗng chợt nhận ra mình chẳng làm được gì bởi sự thiếu kiên nhẫn và luôn dựa vào cảm xúc chủ quan của chính mình. Cô làm việc một vài nơi, nhưng chỉ 6 tháng cô đã nghỉ. Cô cũng từng thích một vài người, cũng từng quen một người, nhưng chỉ vài tháng đã chia tay. Vì hổng còn thích người ta cũng vì người ta chẳng còn thích mình? Nhưng phần nhiều vì tôi chưa chịu nỗ lực trong tất cả mọi việc. Đó chính là mấu chốt của mọi thất bại trong những tháng ngày thanh xuân của Hạ. Cảm xúc không xấu, nhưng nếu không biết kiểm soát tốt. Nó sẽ điều khiển mọi việc của cô và biến tất cả mong muốn dự định của Hạ đều tan vào mây khói. Nếu như không biết kiểm soát, điều chỉnh và tập trung vào công việc, e rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ chẳng thể làm tốt việc gì cả.
Cớ gì mà cô luôn phải tăng ca, làm thêm giờ trong khi đứa bạn cùng làm với cô chỉ làm đúng 8 tiếng là xong việc? Cớ gì mà cô luôn phải cố gắng làm cả thứ bảy chủ nhật trong khi người khác thì đi chơi du lịch khắp nơi? Cớ gì mà đến bây giờ cô vẫn độc thân trong khi bạn bè cô đua nhau đi chơi với người yêu có người còn đã sinh con bồng bế?
Chỉ vì cô quá lạm dụng cảm xúc, sống buông thả bản thân và không chịu cố gắng tập trung vào công việc một cách có trách nhiệm. Sông trách nhiệm và kỉ luật là hai thứ quan trọng quyết định sự thành bại của một người. Đã làm gì thì hãy quyết liệt kiên trì vượt qua từng khó khăn của nó. "Vũ trụ chỉ trả công cho những nỗ lực chứ không phải là những lời biện hộ", Hạ nhớ đã đọc câu này ở đâu đó. Nhưng nó nhắc cô nhớ là dù thế nào hãy kiên trì, làm dùm cái đi mà, đừng có lười nữa. Ngủ hoài à. Tập trung đi nào.....
Chỉ là, trong những khoảng trống của những cuộc trò chuyện với mọi người, cảm giác trống vắng lan tỏa, cô chọn viết để giữ cảm xúc ấy, để biến cảm xúc ấy không trở nên vô ích. Chúng có hình hài, có câu chuyện cuộc đời riêng.
Cảm xúc là thứ chen ngang mỗi khi cô viết. Mà cũng lạ. Cô vốn có não cá vàng, không bao giờ nhớ bất cứ cái gì. Hạ từng xem một bộ phim tên Mr Nobody, cái ông Nobody đó y chang cô, cũng "đếch nhớ gì". Nếu thả cô vào một buổi họp để lấy tin, chụp ảnh. Cô sẽ làm tốt mọi thứ, xong về nhà, nhớ ra quên cái này, quên cái kia. Có khi quên áo khoác, lúc khác quên sổ, lúc nọ quên phỏng vấn.... Sự mất trí nhớ đến nhanh quá đỗi làm Hạ không thể kiểm soát được. Vậy mà, những nỗi nhớ thì không bao giờ buông tha cho cô mỗi khi cô viết cái gì. Lúc nào cũng thế, cứ bắt đầu viết một chương sách, chúng lại xuất hiện. Về những người cũ, người mới. Biết bao nhiêu vấn đề chạy chạy ngang qua trí óc. Hay cô đang ám ảnh bởi những suy nghĩ đó. Không còn cách nào khác, Hạ viết tất cả mớ cảm xúc ấy ra. Nhớ ai, viết người nấy. Chính vì thế, tất cả các bài viết của cô đều có tần suất dày đặc của những con người cũ, dẫu Hạ biết họ sẽ không hay biết về sự tồn tại của họ trong những bài viết của cô. Nếu người nào đó bước vào cuộc sống của Hạ, hẳn sẽ khá mệt mỏi khi bỗng nhiên xuất hiện trong một số bài viết của Hạ. Ai biểu quen cô làm gì? Nếu không chấp nhận được chuyện đó thì thôi say goodbye vậy? Hạ chẳng buồn đâu nhé! Buồn thì buồn nhưng thôi kệ, mình đâu có ép được người ta đâu. Mình chỉ có thể lắng nghe và chia sẻ với họ được một đoạn thời gian, đến một đoạn khác có người khác sẽ thay cô làm chuyện đó. Phải luân phiên nhau như thế chớ? Hạ nghĩ thế, nên cô cũng chẳng còn buồn khi bỗng dưng có ai đó bỗng im lặng trước những câu hỏi của cô. Cô hay thích hỏi thăm những người thân thương của mình, bởi cô luôn có một sự tò mò với tất cả những gì liên quan đến những người thân thương đó. Nếu không được hồi đáp, cô biết, có lẽ vị trí của mình với người ta đã chẳng còn nữa, cô sẽ im lặng, lùi lại, dành thời gian cho mình một chút vậy. Dù sao, người ta đã chả nhớ đến mình, cớ sao phải buồn? Hạ tập trung vào công việc vậy. Và nếu có nhớ, thi ghi ra giấy, rồi tự an ủi bản thân vượt qua. Dẫu sao cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, nhớ đó rồi cũng quên đó thôi ấy mà.
Hạ cũng hay mâu thuẫn. Nếu như có một ý nghĩ nào đó xuất hiện về việc thực hiện một công việc, cô sẽ làm nó, nhưng rồi lại chần chừ với những nỗi lo sợ không tên. Thế rồi, từ bỏ khi công việc vẫn còn dang dở. Cô vốn chẳng kiên nhẫn lắm với bất cứ thứ gì. Học tập, làm việc, cuộc sống. Cô chỉ có thể tập trung trong một khoảng thời gian ngắn. Chỉ có thể nhớ một cái gì đó trong vòng 10s. Chỉ có thể làm cái gì đó hoàn thành phân nửa yêu cầu đưa ra. Ngay cả chuyện thích một ai đó, cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, cảm xúc mất đi, tất cả moi thứ cũng mất luôn. Đúng vậy. Cảm xúc chính là thứ quyết định khiến cô kiên trì làm một thứ gì đó. Nhìn lại quãng đời 20 của mình, Hạ bỗng chợt nhận ra mình chẳng làm được gì bởi sự thiếu kiên nhẫn và luôn dựa vào cảm xúc chủ quan của chính mình. Cô làm việc một vài nơi, nhưng chỉ 6 tháng cô đã nghỉ. Cô cũng từng thích một vài người, cũng từng quen một người, nhưng chỉ vài tháng đã chia tay. Vì hổng còn thích người ta cũng vì người ta chẳng còn thích mình? Nhưng phần nhiều vì tôi chưa chịu nỗ lực trong tất cả mọi việc. Đó chính là mấu chốt của mọi thất bại trong những tháng ngày thanh xuân của Hạ. Cảm xúc không xấu, nhưng nếu không biết kiểm soát tốt. Nó sẽ điều khiển mọi việc của cô và biến tất cả mong muốn dự định của Hạ đều tan vào mây khói. Nếu như không biết kiểm soát, điều chỉnh và tập trung vào công việc, e rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ chẳng thể làm tốt việc gì cả.
Cớ gì mà cô luôn phải tăng ca, làm thêm giờ trong khi đứa bạn cùng làm với cô chỉ làm đúng 8 tiếng là xong việc? Cớ gì mà cô luôn phải cố gắng làm cả thứ bảy chủ nhật trong khi người khác thì đi chơi du lịch khắp nơi? Cớ gì mà đến bây giờ cô vẫn độc thân trong khi bạn bè cô đua nhau đi chơi với người yêu có người còn đã sinh con bồng bế?
Chỉ vì cô quá lạm dụng cảm xúc, sống buông thả bản thân và không chịu cố gắng tập trung vào công việc một cách có trách nhiệm. Sông trách nhiệm và kỉ luật là hai thứ quan trọng quyết định sự thành bại của một người. Đã làm gì thì hãy quyết liệt kiên trì vượt qua từng khó khăn của nó. "Vũ trụ chỉ trả công cho những nỗ lực chứ không phải là những lời biện hộ", Hạ nhớ đã đọc câu này ở đâu đó. Nhưng nó nhắc cô nhớ là dù thế nào hãy kiên trì, làm dùm cái đi mà, đừng có lười nữa. Ngủ hoài à. Tập trung đi nào.....
Nhận xét
Đăng nhận xét