Mình nhớ nhà quá chừng rồi
Hôm nay là một ngày không vui vẻ gì với mình, có biết bao chuyện rắc rối xảy ra, mình vẫn gắng gượng vượt qua mọi thứ. Chiều nay, mệt quá, mình ngủ quên ở phòng tự học, mình nằm mơ thấy mình đi xe về nhà. Mình gặp bà nội, gặp em gái, mẹ, ba và những anh chị em trong bà con, láng giềng. Cảm giác ấy thật hạnh phúc vô cùng. Khi được cùng họ nấu nướng, được lắng nghe họ gọi với cái tên quen thuộc, "Bủm ơi...". Ôi, hạnh phúc quá. Trong mơ, mình cảm thấy cư y như thật vậy đó. Nhưng khi bác bảo vệ vào, bác đi lại gần chỗ cái bàn mình đang ngủ, mình bật dậy sảng hồn, "Ngủ thì cứ ngủ đi nhưng nhớ coi điện thoại laptop cẩn thận nha con", bác nói mình. Thật vui vì bác không la mình, nhưng thật buồn, vì tất cả những gì mình đã trải qua chỉ là một giấc mơ.
Hóa ra nội mất là sự thật ư, trước giờ, mình chưa bao giờ nghĩ nội đã mất. Thật sự nỗi đau ấy đến bây giờ vẫn khiến mình không thể nguôi ngoai, và mình có thể bật khóc bất cứ lúc nào khi nghĩ đến điều này. Nếu như lúc trước mình chọn học gần, học sư phạm cũng được, thì có lẽ giây phút cuối cùng mình đã có thể nói với nội vài câu. Có lẽ mình đã không để nội phải chờ đợi mình trong sự đau đớn, buồn bã và cô quạnh suốt chừng đó. Có lẽ, mình đã có thể lắng nghe tiếng chửi mắng của nội mỗi khi mình thức khuya học bài, có lẽ mình đã có thể nghe lại tiếng "Bủm ơi" của nội và lắng nghe tiếng gậy cộc cạch của nội mỗi khi nội đi ngang qua... Biết bao nhiêu điều đó, mình chẳng bao giờ có thể tìm lại một lần nào nữa, dù mình có đi đến đâu, mình có trở về nhà hàng trăm lần, vẫn không thể tìm thấy được những điều đó. Những điều mình đã đánh mất, khi lựa chọn đi học xa.
Hóa ra mình chưa có về nhà ư, mình chưa có được nấu ăn cùng bé em ư, mình chưa có được mọi người trong nhà nói chuyện ư? Tất cả sự thật đó khiến mình cảm thấy vô cùng sốc, mình sốc thật sự, mình chẳng biết tại sao mọi chuyện nó lại như thế. Mình đã lựa chọn sai ư? Vì học văn, mình không muốn làm sư phạm, mình không muốn cứ mãi sống an phận, nhưng khi vào đây, ừa, mình được bay nhảy đấy, được làm những thứ mình chưa bao giờ làm đấy. Nhưng mình bị cướp mất đi khoảng thời gian được sống cùng gia đình, được ở bên những người thân yêu của mình ngay những giây phút mà họ cần mình nhất. Mình biết cái gì nó cũng có cái giá của nó hết, nhưng sao cái giá của mình nó lại vô cùng như thế, sao nó lại đau thương như thế chứ? Mình không muốn chấp nhận như thế, mình muốn về nhà, muốn được sống bên cạnh những người thân, nội, bên ba má, bên bé em... HUhuhuhuhu.
Hóa ra nội mất là sự thật ư, trước giờ, mình chưa bao giờ nghĩ nội đã mất. Thật sự nỗi đau ấy đến bây giờ vẫn khiến mình không thể nguôi ngoai, và mình có thể bật khóc bất cứ lúc nào khi nghĩ đến điều này. Nếu như lúc trước mình chọn học gần, học sư phạm cũng được, thì có lẽ giây phút cuối cùng mình đã có thể nói với nội vài câu. Có lẽ mình đã không để nội phải chờ đợi mình trong sự đau đớn, buồn bã và cô quạnh suốt chừng đó. Có lẽ, mình đã có thể lắng nghe tiếng chửi mắng của nội mỗi khi mình thức khuya học bài, có lẽ mình đã có thể nghe lại tiếng "Bủm ơi" của nội và lắng nghe tiếng gậy cộc cạch của nội mỗi khi nội đi ngang qua... Biết bao nhiêu điều đó, mình chẳng bao giờ có thể tìm lại một lần nào nữa, dù mình có đi đến đâu, mình có trở về nhà hàng trăm lần, vẫn không thể tìm thấy được những điều đó. Những điều mình đã đánh mất, khi lựa chọn đi học xa.
Hóa ra mình chưa có về nhà ư, mình chưa có được nấu ăn cùng bé em ư, mình chưa có được mọi người trong nhà nói chuyện ư? Tất cả sự thật đó khiến mình cảm thấy vô cùng sốc, mình sốc thật sự, mình chẳng biết tại sao mọi chuyện nó lại như thế. Mình đã lựa chọn sai ư? Vì học văn, mình không muốn làm sư phạm, mình không muốn cứ mãi sống an phận, nhưng khi vào đây, ừa, mình được bay nhảy đấy, được làm những thứ mình chưa bao giờ làm đấy. Nhưng mình bị cướp mất đi khoảng thời gian được sống cùng gia đình, được ở bên những người thân yêu của mình ngay những giây phút mà họ cần mình nhất. Mình biết cái gì nó cũng có cái giá của nó hết, nhưng sao cái giá của mình nó lại vô cùng như thế, sao nó lại đau thương như thế chứ? Mình không muốn chấp nhận như thế, mình muốn về nhà, muốn được sống bên cạnh những người thân, nội, bên ba má, bên bé em... HUhuhuhuhu.
Nhận xét
Đăng nhận xét