Hình như mình đang buồn...

Hôm nay cũng như mọi ngày, mình vẫn làm việc, chiều chủ nhật lại mưa. Hình như Sài Gòn chưa bao giờ đủ nắng nhỉ? Mình chẳng biết, từ khi vào đây, chưa có ngày nào mình cảm nhận đủ cái sự ấm áp, cháy bóng của Sài Gòn. Hoặc nếu có cũng chỉ lưng chừng rồi lại ẩm ướt thôi. 

Sự thực thì, mình vẫn luôn cố gắng giữ cho tinh thần vui vẻ nhất có thể, bởi vì mình biết, công việc đang làm, nếu không vui, sẽ chẳng thể nào làm nổi. Bởi thời gian gần đây, mình đang nhận một project khá khó. Cảm giác khi viết cuốn sách này, cứ y như là bước vào một thế giới mới lạ, nơi đó mình không hề biết cánh cửa nào để bước ra, cũng không ai hướng dẫn, chỉ vẽ cho mình nhiều, chỉ có bản thân bước đi. Khó là thế, nhưng mình chẳng dám than thở với ai, bởi mình biết dù có than thở, cũng chẳng ai có thể giúp mình vượt qua tao đoạn này. Mình chỉ biết hỏi các chị làm thế nào để viết, tài liệu ở đâu, có cuốn sách nào tương tự rồi dựa vào đó và triển khai. 
Có những lúc, mình ước gì có ai đó cho mình tựa vào một chút, để rồi mình sẽ kể cho họ rằng mình thật sự muốn khóc thét lên đây. Mình chẳng muốn cố gắng nữa đâu. huhuhu. Mình ước gì, khi mình đang ngồi vật lộn với từng con chữ trong cuốn sách này, có một anh/chị nào đó xuất hiện lại gần bảo. "Ừa, chị hiểu nỗi khổ của mày bấy lâu nay rồi, thôi có buồn thế nào thì hãy cứ khóc đi, cứ khóc một trận rồi làm tiếp. Rồi dựa vào vai chị mà khóc nè". Ôi, có biết bao lần, mình đã ước là, nếu như có ai đó xuất hiện, chỉ cần nói câu nào đó thôi, chắc mình sẽ ... yêu họ ngay thôi quá. Vì chỉ cần như thế thôi, mình cũng đủ hạnh phúc rồi. Chẳng cần gì nhiều cả. Cần gì một anh đẹp trai, cao to lực lưỡng, cần gì một chị gái xinh đẹp mĩ miều, với mình giờ đây, chỉ cần ai đó nói thế thôi. 
Hey, nhưng có lẽ, cuộc sống này, càng ước mong điều gì thì sẽ chẳng bao giờ đat được điều đó. Nên mình cũng tự nhủ bản thân rằng, mình sẽ vượt qua thôi mà. Mình sẽ làm được thôi ấy mà. Không có ai ở bên cạnh, mình tự nói chuyện tự an ủi, tự hàn gắn những tổn thương trong lòng. Có nhiều đêm, chẳng viết chữ nào, mình cứ một mình đi bộ suốt con đường ở kí túc xá. Lạnh lẽo. Buồn chán. Không suy nghĩ. Cứ thế mà đi, như một con điên. Chẳng biết có lẽ vì thế mà chẳng ai quan tâm mình. Lúc đó, mình ước gì mình có một con chó làm bạn, mình sẽ trò chuyện với nó, sẽ nói với nó là, à... hôm nay tao đã trải qua những chuyện như này này, tao buồn quá chó ơi....
Nhưng mà, có lẽ, cũng điên nhỉ?
Thôi, sau tất cả, mình nghĩ, hôm nay hãy cứ buồn một chút vậy. Rồi lại tiếp tục làm việc và vui vẻ. Dù sao, vui vẻ cũng là một lựa chọn trong những hoàn cảnh, nỗi buồn cứ liên tiếp đến thế này. 

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ