Hạnh phúc của mình là gì?
Hạnh phúc, là từ mình hay tìm kiếm mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút. Hạnh phúc vì hôm nay bố mẹ vẫn khỏe mạnh, hạnh phúc vì hôm nay mình vẫn còn khỏe, còn làm việc được, còn nhờ anh H. sửa dùm cái laptop, hạnh phúc vì anh T. vẫn còn theo dõi những bài đăng mình viết. Thế nào, thì mình vẫn vui vì xung quanh mình, vẫn có vài người vẫn quan tâm, lo lắng cho mình. Cuộc sống có thể bộn bề những lo toan, vất vả, nhưng ít ra, mình vẫn tìm thấy ở đâu đó, những sự quan tâm, lắng nghe nhẹ nhàng, dịu dàng đến ngọt ngào đến vậy. Nhưng đôi khi, mình vẫn không hạnh phúc? Vì...
Hôm nay đi làm, một ngày kéo dài từ 9h đến tận 6h chiều mà chỉ gõ được 100 chữ. Thật sự có lẽ mình không hợp với chốn công sở, nơi đó có lẽ làm mình khá mất tập trung. Hôm nay chị kể cho mình nghe khá nhiều chuyện về công việc. Chị than thở về công việc của chị, về sếp, về đồng nghiệp,.. Và thời gian trôi qua, không làm gì. Mình cũng không biết, nhưng sau khi nghe chuyện chị than thở, cái động lực để tiếp tục công việc của mình nó mất tiêu đâu không thấy. Thật buồn. Mình không thích những người ưa than thở.
Trước đây, mình cũng từng như thế, suốt ngày cứ than thở với anh những câu chuyên của ngày, những vấn đề mà mình đang gặp phải hằng ngày. Mình còn than thở với chị, với bố mẹ... Cuối cùng thì sao? Tất cả họ rời xa mình, vì những vấn đề mình than thở với họ cũng chỉ là vấn đề vặt vãnh, hoặc chẳng đáng để họ lắng nghe. Và bây giờ, mình bớt than thở lại, việc gì có thể giải quyết được, mình cố gắng làm, việc gì chưa thể, tìm người hỗ trợ. Rồi mình lại cố gắng làm tiếp, và giải quyết từng vấn đề phát sinh. Thế là, từng vấn đề mình đều giải quyết được mà trước đây, mình chẳng ngờ là mình có năng lực siêu nhiên đến thế. Thế là, mình cứ làm thôi. Mình từng đọc một câu chuyện là anh ảo thuật gia nọ từng tuyên bố rằng, chỉ cần trong vòng 1 tiếng đồng hồ, anh sẽ có thể thoát ra khỏi một nhà giam. Nghe thế, một nhà tù nọ đã thử bắt giam anh vào một nhà tù cũ kĩ. 30 phút đầu tiên, anh bắt đầu vật lộn với mọi thứ. Anh cởi chiếc áo khoác, lấy một thanh sắt dài khoản 10 inch ra rồi vật lôn với cái khóa. Anh vật lộn hết sức, cuối cùng anh bất lực ngồi xuống. Bất ngờ cánh cửa bật mở. Hóa ra, nó chưa từng được khóa.Chỉ có cánh cửa trong lòng anh đã khóa đi những hy vọng và niềm tin của anh mà thôi. Có một câu nói nói rằng, nếu bạn chiến thắng kẻ thù bên trong bạn thì sẽ không có bất kỳ một kẻ thù bên ngoài nào có thể tiêu diệt bạn. Giống như mình, nếu không vượt qua cảm xúc lười biếng, chán nản bên trong bản thân mà cứ cố gắng tìm kiếm cách giải quyết vấn đề bên ngoài, mình chẳng thể nào giải quyết tường tận vấn đề cả đâu.
Thời gian này, mình bắt đầu với dự án sách mới về chú bầu Đức. Đây là một dự án hơi vượt khả năng của mình, nhưng mình vẫn làm. Anh boss lại đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe, làm bản thân mình đôi khi cũng chùn bước. Nhưng, dù thế nào, mình vân sẽ tiếp tục. Từ bỏ, đó không phải là khẩu hiệu mà tôn chỉ làm việc của mình. Nếu thấy khó mà bỏ thì chuyện gì cũng bỏ cả à. Không được yếu đuối như thế chứ, dù thế nào thì cũng hãy cố gắng làm làm đến cùng.
Mình vốn thích viết, nên cũng vui và hạnh phúc với nó. Dù công việc đôi khi ngốn khá nhiều chất xám của mình, và khiến mình lơ mơ nhiều thứ khác. Đôi khi, mình đãng trí đến mức tưởng chẳng thể chấp nhận nổi. Vậy đó, stress nó ra thế. Haha. Nhưng dù sao, công việc mà, cứ phải tận hưởng nó chứ đừng nên bắt ép và làm như thể rằng cả thế giới đang mắc nợ bạn. Mình vẫn hay tự nhủ, thấy vui thì làm thôi, không vui không làm. Thế nên, ngày nào đi làm, mình cũng cười. Không vui thì mở hài ra cười xíu rồi đi làm tiếp. Nhiều lúc đang làm, mình cười như điên, mấy chị nhìn qua, "Lại coi hài hả, nó coi cái hài đó chục lần mà vẫn cười được... Nể thật". Mình cũng phải nói rằng, mình rất thích coi hài, chỉ một vài cái thôi, nhưng coi đi coi lại hàng trăm lần, cười đúng một chỗ đó mà vẫn cứ cười hoài. Haha. Đó là cách mình giúp bản thân vui hơn và có năng lượng làm việc hơn ấy mà.
Thôi cố gắng thôi, cuộc sống ấy mà, nó luôn vui theo cách này hay cách đó, việc của mình là lựa chọn cách nào khiến mình vui thì chọn ha.
Hôm nay đi làm, một ngày kéo dài từ 9h đến tận 6h chiều mà chỉ gõ được 100 chữ. Thật sự có lẽ mình không hợp với chốn công sở, nơi đó có lẽ làm mình khá mất tập trung. Hôm nay chị kể cho mình nghe khá nhiều chuyện về công việc. Chị than thở về công việc của chị, về sếp, về đồng nghiệp,.. Và thời gian trôi qua, không làm gì. Mình cũng không biết, nhưng sau khi nghe chuyện chị than thở, cái động lực để tiếp tục công việc của mình nó mất tiêu đâu không thấy. Thật buồn. Mình không thích những người ưa than thở.
Trước đây, mình cũng từng như thế, suốt ngày cứ than thở với anh những câu chuyên của ngày, những vấn đề mà mình đang gặp phải hằng ngày. Mình còn than thở với chị, với bố mẹ... Cuối cùng thì sao? Tất cả họ rời xa mình, vì những vấn đề mình than thở với họ cũng chỉ là vấn đề vặt vãnh, hoặc chẳng đáng để họ lắng nghe. Và bây giờ, mình bớt than thở lại, việc gì có thể giải quyết được, mình cố gắng làm, việc gì chưa thể, tìm người hỗ trợ. Rồi mình lại cố gắng làm tiếp, và giải quyết từng vấn đề phát sinh. Thế là, từng vấn đề mình đều giải quyết được mà trước đây, mình chẳng ngờ là mình có năng lực siêu nhiên đến thế. Thế là, mình cứ làm thôi. Mình từng đọc một câu chuyện là anh ảo thuật gia nọ từng tuyên bố rằng, chỉ cần trong vòng 1 tiếng đồng hồ, anh sẽ có thể thoát ra khỏi một nhà giam. Nghe thế, một nhà tù nọ đã thử bắt giam anh vào một nhà tù cũ kĩ. 30 phút đầu tiên, anh bắt đầu vật lộn với mọi thứ. Anh cởi chiếc áo khoác, lấy một thanh sắt dài khoản 10 inch ra rồi vật lôn với cái khóa. Anh vật lộn hết sức, cuối cùng anh bất lực ngồi xuống. Bất ngờ cánh cửa bật mở. Hóa ra, nó chưa từng được khóa.Chỉ có cánh cửa trong lòng anh đã khóa đi những hy vọng và niềm tin của anh mà thôi. Có một câu nói nói rằng, nếu bạn chiến thắng kẻ thù bên trong bạn thì sẽ không có bất kỳ một kẻ thù bên ngoài nào có thể tiêu diệt bạn. Giống như mình, nếu không vượt qua cảm xúc lười biếng, chán nản bên trong bản thân mà cứ cố gắng tìm kiếm cách giải quyết vấn đề bên ngoài, mình chẳng thể nào giải quyết tường tận vấn đề cả đâu.
Thời gian này, mình bắt đầu với dự án sách mới về chú bầu Đức. Đây là một dự án hơi vượt khả năng của mình, nhưng mình vẫn làm. Anh boss lại đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe, làm bản thân mình đôi khi cũng chùn bước. Nhưng, dù thế nào, mình vân sẽ tiếp tục. Từ bỏ, đó không phải là khẩu hiệu mà tôn chỉ làm việc của mình. Nếu thấy khó mà bỏ thì chuyện gì cũng bỏ cả à. Không được yếu đuối như thế chứ, dù thế nào thì cũng hãy cố gắng làm làm đến cùng.
Mình vốn thích viết, nên cũng vui và hạnh phúc với nó. Dù công việc đôi khi ngốn khá nhiều chất xám của mình, và khiến mình lơ mơ nhiều thứ khác. Đôi khi, mình đãng trí đến mức tưởng chẳng thể chấp nhận nổi. Vậy đó, stress nó ra thế. Haha. Nhưng dù sao, công việc mà, cứ phải tận hưởng nó chứ đừng nên bắt ép và làm như thể rằng cả thế giới đang mắc nợ bạn. Mình vẫn hay tự nhủ, thấy vui thì làm thôi, không vui không làm. Thế nên, ngày nào đi làm, mình cũng cười. Không vui thì mở hài ra cười xíu rồi đi làm tiếp. Nhiều lúc đang làm, mình cười như điên, mấy chị nhìn qua, "Lại coi hài hả, nó coi cái hài đó chục lần mà vẫn cười được... Nể thật". Mình cũng phải nói rằng, mình rất thích coi hài, chỉ một vài cái thôi, nhưng coi đi coi lại hàng trăm lần, cười đúng một chỗ đó mà vẫn cứ cười hoài. Haha. Đó là cách mình giúp bản thân vui hơn và có năng lượng làm việc hơn ấy mà.
Thôi cố gắng thôi, cuộc sống ấy mà, nó luôn vui theo cách này hay cách đó, việc của mình là lựa chọn cách nào khiến mình vui thì chọn ha.
Nhận xét
Đăng nhận xét