Khi hành trình bước vào chặng cuối...
Bạn bè hỏi tôi "Dạo này làm gì mà như ở ẩn vậy?", tôi bảo, "Tôi đi tu". Mà thật vậy. Một ngày của tôi đều gói gọn trong vài việc: ăn, ngủ, gõ chữ, đọc sách. Tôi ít đi chơi với bạn bè. Tôi ít dành thời gian đi mua sắm. Tôi ít dành thời gian lướt facebook, đăng ảnh, chia sẻ bài đăng. Tôi ít ngồi lê đôi mách. Tôi ít tám chuyện, chọc ghẹo bạn bè trên facebook. Tôi sống điềm tĩnh, im lặng và làm việc của mình.
Một tháng qua, tôi dành thời gian cho công việc viết sách. Cuốn sách đầu tiên của cuộc đời tôi. Tôi hồ hởi, hạnh phúc, vui vẻ, đau đớn, thất vọng, chán nản, mệt mỏi, tức tối, khó chịu... Tất cả cảm xúc tồi tệ, tăm tối, hạnh phúc tột độ nhất tôi đều trải qua trong khoảng thời gian này. Tôi vui với từng cảm xúc, cung bậc trong những câu chuyện của chị tác giả. Tôi buồn đau với từng câu chuyện của bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm, nóng giận, lo sợ. Tôi thấu hiểu cảm giác của những người stress, lo lắng, chản nản, mất niềm tin. Tôi trải qua tất cả cung bậc tồi tệ nhất của bản thân. Và học cách chữa lành tâm trí qua con chữ. Tôi viết sách dành tặng cho những người gặp vấn đề tâm lý của bản thân. Trớ trêu thay, chính tôi lại giải quyết vấn đề tâm lý ấy cho chính mình.
Tôi học cách thấu hiểu bản thân trong khi viết câu chuyện và cách chữa lành tâm trí cho người khác. Tôi nhận ra vấn đề bản thân đang gặp phải và học cách chữa lành cho chính mình.
Những ngày tháng viết sách, lại là những ngày tôi phải đi học trên giảng đường. Thời gian học chèn chịt, thời khóa biểu dày đặc các bài tập và hạn nộp bài chồng chéo lên kế hoạch viết sách của tôi. Những ngày tháng đó tôi vừa phải cố gắng hoàn thành bài tập trên lớp vừa phải hoàn thành từng chương của quyển sách trong sự mò mẫm, chán nản, mệt mỏi, sức khỏe kém và sự gấp gáp.
Tôi viết trong nước mắt, viết trong niềm vui, viết trong đầu, viết trong ý nghĩa, viết ở thư viện, viết ở phòng tự học, viết trong lúc ngủ mớ, viết trong cơn hoảng loạn, viết trong sự mệt mỏi, viết trong nỗi uất ức, viết trong sự buồn bã, viết cả trong sư chèn ép về thời hạn nộp bài của sếp, viết cả trong mối tình chớm nở của tôi...
Những ngày tháng tôi đến công ty cũng là những ngày đầu tiên tôi chập chững bước vào môi trường mới. Lần đầu tiên tôi viết sách. Tôi không hiểu gì về nó. Tôi đọc nhiều sách, nhưng chưa bao giờ thử đặt bút viết cuốn sách nào. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đặt bút viết sách. Dù lúc nhỏ, tôi từng mơ ước mình sẽ thành nhà văn. Điều này khiến cuộc sống của tôi trở nên khác lạ.
Tôi đã sai khi bắt đầu làm việc này. Tôi chưa hiểu về quy trình. Tôi không hiểu về việc đặt hạn deadline. Tôi trễ deadline đến 4 lần. Lần đầu tiên, tôi không biết năng lực của bản thân có thể hoàn thành bao nhiêu chương 1 ngày nhưng lại đồng ý đưa ra cái hạn nộp bài là ngày 31/3. Tức là sau 18 ngày. Tôi đã không biết rằng tôi cần thời gian để làm quen với công việc này. Đằng này, tôi chưa kịp làm quen gì với việc viết sách, tôi lại bắt tay vào làm ngay. Mà không hỏi bất cứ một quy trình nào. Tôi không biết về quy trình đặt tít, chú thích ra sao. Tôi lại chẳng biết cách thức viết sách, khởi đầu quyển sách như thế nào. Cách lấy thông tin ra sao, cách lập dàn bài như thế nào.
Kết cục, tôi mất thời gian 5 ngày đầu tiên để làm lại từ đầu. Từ lập dàn bài, câu cú, cách viết cho đến nội dung. Tất cả mọi thứ khiến thời gian của tôi chậm lại vô cùng.
Cuối cùng, khi chỉ còn 15 ngày, tôi đành phải gia hạn deadline thêm một lần nữa. Lần này, tôi gia hạn đến tháng 5. Tôi không biết rằng quyển sách chỉ được làm trong 1 tháng.
Tôi bị cấp trên nói đủ điều. Về thời hạn nộp bài. Tôi bắt đầu gia hạn lại deadline. Thế nhưng dù cố gắng lắm, tôi cũng chỉ làm đến 20/4. Tức là hai ngày tôi sẽ làm một chương. Nhưng vẫn không kịp. Và thời gian của tôi sẽ gấp lắm. Tôi toát mô hôi, stress kinh khủng khi nghĩ về khoảng thời gian đó. Tôi đã đau đầu, mệt mỏi, dây thần kinh căng ra hết cỡ khi nghĩ đến thời hạn.
Cấp trên của tôi lại gọi tôi lên khi tôi làm đến chương 8. Và nó phù hợp với kế hoạch hai ngày 1 chương của tôi. Tuy nhiên, sếp tôi đề nghị tôi phải làm 1 ngày 1 chương. Đó là điều không thể đối với tất cả mọi người. Tôi lại không có nhiều thời gian. Tôi đi học.
Hôm đó, tôi hoang mang vô cùng. Chị đồng nghiệp đã phải dành một buổi tư vấn tâm lý cho tôi, giúp tôi đưa ra định hướng cêông việc tối ưu. Tôi nhận ra, bản thân chỉ có thể làm một việc. Hoặc tôi làm cái này và bỏ cái kia. Hoặc ngược lại. Nếu tôi đi làm, tôi phải bỏ học. Tôi không thể vừa làm vừa học. Vì công việc này đòi hỏi tôi phải dành 100% cho nó. Và tôi chỉ thoải mái khi dành tất cả tâm huyết vào nó. Điều này khiến bản thân tôi cảm thấy mệt mỏi.
Ba má sẽ không đồng ý cho tôi nghỉ học. Nghĩ đến điều này, tôi lại cảm thấy chán chường. Nhưng rồi tôi vẫn cố gắng tiếp tục viết sách, các ngày thường đi học, tôi ôm latop lên thư viện ngồi. Hôm nào điểm danh, tôi sẽ vào điểm, hôm nào không thì tôi làm bài tiếp. Những buổi trưa, tôi nằm ngủ ở trường. Chiều tôi lại bắt đầu hành trình với con chữ. Đến chiều tối, tôi ăn cơm rồi lại bắt đầu hành trình ấy trong phòng tự học.
Một ngày của tôi kéo dài có khi đến tận 2 giờ sáng. Tôi viết lách liên tục. Một ngày có thể viết 5 đến 6 ngàn chữ. Nhiều lúc mỏi tay quá, tôi dừng lại, nằm ngủ một chút, hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái giường của tôi là nơi tôi yêu thương nhất. Bởi những khoảnh khắc đó, tôi được thư giãn. Tôi yêu quý từng phút giấy được thư giãn rời khỏi bàn laptop. Tôi tận hưởng từng chút một khoảnh khắc ăn cơm, tắm tắp, uống nước, đi bộ... Từng phút giây trôi qua, tôi đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi bớt than thở, cố gắng làm việc.
Nhiều lúc tôi cũng than với các chị, bạn bè, rằng tôi sẽ nghỉ việc này. Tôi sắp làm xong cuốn sách rồi. Tôi sẽ nghỉ và tập trung vào việc học. Nhưng sau khi nói điều này, tôi lại cảm thấy buồn bã. Tôi sẽ không được viết sách nữa. Điều này thật buồn.
Ngay khi tôi hoàn thành mục tiêu 1 ngày 1 chương cũng là khi tôi thấy bản thân mình thật phi thường. Khi tôi bắt đầu vào đây, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có khả năng phi thường đến vậy. Nhưng vào công ty này, tôi viết sách. Trong vòng 1 tháng. Điều tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được trước đây.
Mâu thuẫn nội tâm trong tâm trí tôi bắt đầu.
Tôi yêu công việc này. Nhưng chúng rút cạn sức khỏe, thời gian bản thân tôi. Tôi phải lựa chọn hai việc. Học và làm. Tôi yêu công việc, nhưng sức khỏe bản thân vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Nếu làm công việc này, tôi sẽ chẳng thời gian cho sức khỏe. Tôi sẽ chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Tôi sẽ lại stress căng thẳng. Điều này chẳng thể giúp tôi làm tốt công việc này. Vì vậy, tôi đành chọn dừng lại trong sự tiếc nuối.
Nhưng sự liều lĩnh khi làm công việc này đã mang lại cho tôi nhiều bài học giá trị. Đó là bài học về việc xin việc làm. Bài học về viết sách. Bài học về thấu hiểu bản thân. Bài học về chính mình.
Tôi biết ơn những ngày tháng đau khổ và hạnh phúc này.
Cảm ơn tất cả.
Một tháng qua, tôi dành thời gian cho công việc viết sách. Cuốn sách đầu tiên của cuộc đời tôi. Tôi hồ hởi, hạnh phúc, vui vẻ, đau đớn, thất vọng, chán nản, mệt mỏi, tức tối, khó chịu... Tất cả cảm xúc tồi tệ, tăm tối, hạnh phúc tột độ nhất tôi đều trải qua trong khoảng thời gian này. Tôi vui với từng cảm xúc, cung bậc trong những câu chuyện của chị tác giả. Tôi buồn đau với từng câu chuyện của bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm, nóng giận, lo sợ. Tôi thấu hiểu cảm giác của những người stress, lo lắng, chản nản, mất niềm tin. Tôi trải qua tất cả cung bậc tồi tệ nhất của bản thân. Và học cách chữa lành tâm trí qua con chữ. Tôi viết sách dành tặng cho những người gặp vấn đề tâm lý của bản thân. Trớ trêu thay, chính tôi lại giải quyết vấn đề tâm lý ấy cho chính mình.
Tôi học cách thấu hiểu bản thân trong khi viết câu chuyện và cách chữa lành tâm trí cho người khác. Tôi nhận ra vấn đề bản thân đang gặp phải và học cách chữa lành cho chính mình.
Những ngày tháng viết sách, lại là những ngày tôi phải đi học trên giảng đường. Thời gian học chèn chịt, thời khóa biểu dày đặc các bài tập và hạn nộp bài chồng chéo lên kế hoạch viết sách của tôi. Những ngày tháng đó tôi vừa phải cố gắng hoàn thành bài tập trên lớp vừa phải hoàn thành từng chương của quyển sách trong sự mò mẫm, chán nản, mệt mỏi, sức khỏe kém và sự gấp gáp.
Tôi viết trong nước mắt, viết trong niềm vui, viết trong đầu, viết trong ý nghĩa, viết ở thư viện, viết ở phòng tự học, viết trong lúc ngủ mớ, viết trong cơn hoảng loạn, viết trong sự mệt mỏi, viết trong nỗi uất ức, viết trong sự buồn bã, viết cả trong sư chèn ép về thời hạn nộp bài của sếp, viết cả trong mối tình chớm nở của tôi...
Những ngày tháng tôi đến công ty cũng là những ngày đầu tiên tôi chập chững bước vào môi trường mới. Lần đầu tiên tôi viết sách. Tôi không hiểu gì về nó. Tôi đọc nhiều sách, nhưng chưa bao giờ thử đặt bút viết cuốn sách nào. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đặt bút viết sách. Dù lúc nhỏ, tôi từng mơ ước mình sẽ thành nhà văn. Điều này khiến cuộc sống của tôi trở nên khác lạ.
Tôi đã sai khi bắt đầu làm việc này. Tôi chưa hiểu về quy trình. Tôi không hiểu về việc đặt hạn deadline. Tôi trễ deadline đến 4 lần. Lần đầu tiên, tôi không biết năng lực của bản thân có thể hoàn thành bao nhiêu chương 1 ngày nhưng lại đồng ý đưa ra cái hạn nộp bài là ngày 31/3. Tức là sau 18 ngày. Tôi đã không biết rằng tôi cần thời gian để làm quen với công việc này. Đằng này, tôi chưa kịp làm quen gì với việc viết sách, tôi lại bắt tay vào làm ngay. Mà không hỏi bất cứ một quy trình nào. Tôi không biết về quy trình đặt tít, chú thích ra sao. Tôi lại chẳng biết cách thức viết sách, khởi đầu quyển sách như thế nào. Cách lấy thông tin ra sao, cách lập dàn bài như thế nào.
Kết cục, tôi mất thời gian 5 ngày đầu tiên để làm lại từ đầu. Từ lập dàn bài, câu cú, cách viết cho đến nội dung. Tất cả mọi thứ khiến thời gian của tôi chậm lại vô cùng.
Cuối cùng, khi chỉ còn 15 ngày, tôi đành phải gia hạn deadline thêm một lần nữa. Lần này, tôi gia hạn đến tháng 5. Tôi không biết rằng quyển sách chỉ được làm trong 1 tháng.
Tôi bị cấp trên nói đủ điều. Về thời hạn nộp bài. Tôi bắt đầu gia hạn lại deadline. Thế nhưng dù cố gắng lắm, tôi cũng chỉ làm đến 20/4. Tức là hai ngày tôi sẽ làm một chương. Nhưng vẫn không kịp. Và thời gian của tôi sẽ gấp lắm. Tôi toát mô hôi, stress kinh khủng khi nghĩ về khoảng thời gian đó. Tôi đã đau đầu, mệt mỏi, dây thần kinh căng ra hết cỡ khi nghĩ đến thời hạn.
Cấp trên của tôi lại gọi tôi lên khi tôi làm đến chương 8. Và nó phù hợp với kế hoạch hai ngày 1 chương của tôi. Tuy nhiên, sếp tôi đề nghị tôi phải làm 1 ngày 1 chương. Đó là điều không thể đối với tất cả mọi người. Tôi lại không có nhiều thời gian. Tôi đi học.
Hôm đó, tôi hoang mang vô cùng. Chị đồng nghiệp đã phải dành một buổi tư vấn tâm lý cho tôi, giúp tôi đưa ra định hướng cêông việc tối ưu. Tôi nhận ra, bản thân chỉ có thể làm một việc. Hoặc tôi làm cái này và bỏ cái kia. Hoặc ngược lại. Nếu tôi đi làm, tôi phải bỏ học. Tôi không thể vừa làm vừa học. Vì công việc này đòi hỏi tôi phải dành 100% cho nó. Và tôi chỉ thoải mái khi dành tất cả tâm huyết vào nó. Điều này khiến bản thân tôi cảm thấy mệt mỏi.
Ba má sẽ không đồng ý cho tôi nghỉ học. Nghĩ đến điều này, tôi lại cảm thấy chán chường. Nhưng rồi tôi vẫn cố gắng tiếp tục viết sách, các ngày thường đi học, tôi ôm latop lên thư viện ngồi. Hôm nào điểm danh, tôi sẽ vào điểm, hôm nào không thì tôi làm bài tiếp. Những buổi trưa, tôi nằm ngủ ở trường. Chiều tôi lại bắt đầu hành trình với con chữ. Đến chiều tối, tôi ăn cơm rồi lại bắt đầu hành trình ấy trong phòng tự học.
Một ngày của tôi kéo dài có khi đến tận 2 giờ sáng. Tôi viết lách liên tục. Một ngày có thể viết 5 đến 6 ngàn chữ. Nhiều lúc mỏi tay quá, tôi dừng lại, nằm ngủ một chút, hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái giường của tôi là nơi tôi yêu thương nhất. Bởi những khoảnh khắc đó, tôi được thư giãn. Tôi yêu quý từng phút giấy được thư giãn rời khỏi bàn laptop. Tôi tận hưởng từng chút một khoảnh khắc ăn cơm, tắm tắp, uống nước, đi bộ... Từng phút giây trôi qua, tôi đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi bớt than thở, cố gắng làm việc.
Nhiều lúc tôi cũng than với các chị, bạn bè, rằng tôi sẽ nghỉ việc này. Tôi sắp làm xong cuốn sách rồi. Tôi sẽ nghỉ và tập trung vào việc học. Nhưng sau khi nói điều này, tôi lại cảm thấy buồn bã. Tôi sẽ không được viết sách nữa. Điều này thật buồn.
Ngay khi tôi hoàn thành mục tiêu 1 ngày 1 chương cũng là khi tôi thấy bản thân mình thật phi thường. Khi tôi bắt đầu vào đây, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có khả năng phi thường đến vậy. Nhưng vào công ty này, tôi viết sách. Trong vòng 1 tháng. Điều tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được trước đây.
Mâu thuẫn nội tâm trong tâm trí tôi bắt đầu.
Tôi yêu công việc này. Nhưng chúng rút cạn sức khỏe, thời gian bản thân tôi. Tôi phải lựa chọn hai việc. Học và làm. Tôi yêu công việc, nhưng sức khỏe bản thân vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Nếu làm công việc này, tôi sẽ chẳng thời gian cho sức khỏe. Tôi sẽ chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Tôi sẽ lại stress căng thẳng. Điều này chẳng thể giúp tôi làm tốt công việc này. Vì vậy, tôi đành chọn dừng lại trong sự tiếc nuối.
Nhưng sự liều lĩnh khi làm công việc này đã mang lại cho tôi nhiều bài học giá trị. Đó là bài học về việc xin việc làm. Bài học về viết sách. Bài học về thấu hiểu bản thân. Bài học về chính mình.
Tôi biết ơn những ngày tháng đau khổ và hạnh phúc này.
Cảm ơn tất cả.
Nhận xét
Đăng nhận xét