Tôi sợ những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon...
Điện thoại lại rung lên báo hiệu tin nhắn đến. Là tin nhắn chúc ngủ ngon của một ai đó. Chiếc điện thoại lìa khỏi tay của tôi nhanh chóng. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày anh bắt đầu im lặng với tôi. Học cách quên anh một cách khó khăn qua từng ngày. Không nhớ tôi đã từng nhắn gì, nhưng những tin nhắn của anh tôi vẫn còn nhớ như in. Chẳng thể nào làm sao quên được. Những tin nhăn chúc ngủ ngon chưa bao giờ tôi thấy ám ảnh đến thế. Tôi sợ bản thân tôi sẽ chẳng còn đủ sức và tâm trạng để làm việc gì. Có những ngày, khi đang ngập trong đống bài vở, hình ảnh anh vẫn cứ xuất hiện như chưa từng có sự chia ly nào.
Dường như nỗi nhớ với bất kì một ai là điều khó lòng xóa nhòa được. Nó vẫn hiện hữu ở tâm trí dù bạn có muốn hay không. Hoặc dù cho bạn có cố gắng làm mọi cách, ăn thật nhiều, ngủ thật nhiều, thì nó cũng sẽ chai lì bám lấy tâm trí bạn không rời. Tôi đã thử đâm đầu vào công việc toàn thời gian. Đến cả thời gian ngủ cũng chẳng có nhiều, nhưng hình như càng cố gắng trốn tránh, nỗi nhớ anh càng dai dẳng không rời. Tại sao tôi vẫn cứ nhớ đến anh? Bởi vì tôi không dám buông bỏ, không dám thử một lần tha thứ cho anh và cả bản thân tôi. Tôi không dám đối diện với sự thật rằng anh đã chẳng còn nhớ đến tôi. Rồi tự mình trói mình trong bọc của những chuyện chẳng có hồi kết.
Tôi quen anh trong một lần đi công tác xa. Vì không có xe máy, anh là người tình nguyện chở tôi về thành phố, tình nguyện lấy áo mưa che chắn cho tôi còn mình dầm mưa tơi tả. Mặc dù tôi chẳng có tình cảm gì với anh ngoài sự biết ơn khi đã cho tôi quá giang đường xa xôi như thế. Cả đoạn đường tôi chỉ nói thao thao bất tuyệt về đủ thử chuyện trên trời dưới đất. Lạ là anh cũng kiên nhẫn lắng nghe bởi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đá tôi bay xuống đường cho rảnh nợ. Thế là tôi cứ nói như thế đoạn đường dài. Nói chuyện về học tập đã đời tôi chuyển qua nói về chính bản thân mình, nói đã đời xong rồi tôi lại nói về tên của từng đứa, rồi con đường xa xôi cũng khiến tôi buồn ngủ. Nhưng mặc anh khuyên dựa vào người anh, tôi vẫn nhất quyết không là không. Cả đoạn đường anh chỉ nói một câu, dựa đi, không có yêu đâu mà lo. Thế nhưng cái con bé ngang bướng là tôi chẳng chiu dựa vào người anh dù anh đã khuyên hết lời. "Mệt thì dựa vào lưng anh ngủ xíu đi. Ráng ráng xíu nữa rớt xuống đường bây giờ". Trời bắt đầu chuyển mưa, tôi vẫn cứ trơ lì ra với đôi mắt buồn ngủ xỉu nhưng miệng thì cứ thao thao hỏi anh đủ chuyện trên trời dưới đất.
Về đến kí túc xá, nhìn đôi mắt anh cay xè, tôi hiểu anh đã gánh lấy biết bao nhiêu bụi đường thay tôi. Rồi cả chiếc áo của anh ướt đẫm, biết bao nhiêu hình ảnh đó đủ tôi thấy anh đáng thương quá chừng. Nhưng tôi chẳng yêu, cũng chẳng thích nổi anh. Tôi chỉ thích trò chuyện với anh thôi. Điều lạ là tôi chẳng thể nào ngưng nói chuyện với anh được. Cứ sáng sáng, anh nhắn tin dậy sớm, rồi thay vì học bài, tôi dành thời gian trò chuyện ba xàm với anh một chút. Và cái laptop ngày thường để soạn văn bản, làm bài tập nay lại được tận dung làm công cụ để chát với anh. Tôi bắt đầu thấy mình bị cuốn vào những dòng tin nhắn của anh. Những câu chuyên cứ kéo dần ra. Và tôi chẳng hiểu sao hai đứa có đủ vấn đề nói, anh bắt chước khá nhanh những dòng tin nhắn của tôi. Mà hình như ai cũng có thể bắt chước những dòng tin nhắn của tôi thì phải. Tôi bắt đầu bị cuốn vào anh tự khi nào chẳng hay. Nhưng tính chất công việc của anh bận cả ngày nên anh chẳng có thời gian để đi chơi với tôi Điều lạ là anh luôn có thời gian nhắn tin với tôi.
Lúc đó tôi ngày nào cũng cười, cười một cách điên dại, cười chẳng hiểu vì sao cười, cười cả trong giấc ngủ mơ.
Tôi giỏi làm quen với người lạ, cũng dễ dàng trò chuyện một cách thân mật với ai đó. Nhưng có một điều tôi không giỏi giữ gìn mối quan hệ ấy lâu dài mãi mãi. Chẳng hiểu ma đưa quỷ dẫn đường thế nào, đến một lúc nào đó, tôi sẽ trở nên khá khó tính. Cộc cằng, đôi khi đuổi người ta đi, không thèm nói chuyện với họ. Đối xử với họ lạnh lùng, đến mức họ chẳng còn hứng thú mà còn bực bội nổi điên với tôi. Và thế là anh và tôi chẳng còn nói chuyện với nhau như trước.
.... Những dòng tin nhắn mới....
Ngày hôm nay, tôi dậy sớm hơn thường ngày. Cũng nhờ anh giúp tôi dậy sớm bằng cách đưa ra các mục tiêu với phần thưởng là hai củ khoai lang. Tôi không hẳn là người thích ăn khoai lang, thế nhưng lần đầu tiên được anh tặng củ khoai lang trong lúc đi quay video nhóm của anh, từ đó tôi bỗng thích ăn khoai lang. Không hiểu sao thời gian này tôi thích trò chuyện với người khác. Hình như ai cũng có nhu cầu được chia sẻ lắng nghe. Và khi cái nhu cầu ấy bị mất cũng là khi tâm trạng bạn ngày càng xuống dốc. Và cách duy nhất để vực dậy nó là quen người mới và học cách trò chuyện lại từ đầu.
Khoảng thời gian tạm dừng các mối quan hệ cũ, tôi bắt đầu trò chuyện với một người anh tôi từng quen trong lần tác nghiệp ở kí túc xá. Cũng không nghĩ rằng sẽ nói chuyện lại, nhưng rồi cái duyên đưa lối thế nào, buổi chiều khi tôi đang ngồi thơ thẩn ở ghế đá, cũng là thời gian anh đi làm về. Thấy bóng tôi, anh ghé vào rồi trò chuyện.
Nếu như câu chuyện cứ như thế thì cũng chẳng có gì phải nói. Đằng này, cái tên của anh lại trùng với tên người yêu cũ của tôi. Và ngẫu nhiên làm sao, cách anh nhắn tin cũng giống như vậy. Cũng là những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon vào khung giờ ấy. Đến mức tôi cảm thấy hoang hải và lo lắng không biết liệu rằng mình có đang vướng vào một lưới tình nữa hay không?
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng hãy cứ đối xử với anh như một người bạn, một người em gái đúng nghĩa. Anh cũng là một người thích nói, bày tỏ. Nhiều khi cả buổi chỉ toàn anh nói, anh kể đủ thứ chuyện, còn tôi ít khi nào tôi nói ra bất cứ điều gì về mình. Nếu anh không hỏi tôi chẳng bao giờ tiết lộ làm gì. Anh hơn tôi đến ba tuổi, nhưng cuộc đời của anh thăng trầm chẳng kém gì tuổi của anh. Và tôi lại một lần nữa cuốn vào câu chuyện của anh như trước đây tôi từng để người khác cuốn vào chuyện của mình một cách mê mẩn như thế.
Nhưng điều tôi cảm thấy buồn nhất vẫn là những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon. Tôi cố gắng để anh không gửi tôi những dòng ấy. Vậy mà dường như càng trốn tránh thứ gì đó, nó lại càng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn.
Những dòng tin nhắn cũ...
Anh hỏi tôi dạo này sao rồi. Tôi bảo tôi bình thường, vẫn vui vẻ, cười như điên và ngủ ngày lì bì như con heo. Anh lại cười, rồi chúng tôi hỏi thăm câu chuyện thường ngày. Tôi cảm thấy bản thân mình quá mạnh mẽ. Người ta đã chia tay tôi từ lâu, lại là người "đá" tôi, và dù đau đớn mức nào, tôi vẫn có thể trò chuyện với anh lại. Như thể tôi chưa từng biết đau là gì. Có lẽ tôi giấu cảm xúc quá giỏi đến mức anh chẳng nhận ra tôi đã trải qua những điều gì để có thể mạnh mẽ trò chuyện với anh như vậy sau cú đá của anh cách đây một năm. Và cuối cùng vẫn là dòng tin nhắn ấy.
Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn người là người không đáp lại những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon. Biết là thói quen của người lịch sự là phải chúc ngủ ngon trước khi tạm biệt. Nhưng có lẽ những nỗi ám ảnh của quá khứ đã khiến tôi cảm thấy văn hóa chúc ngủ ngon ấy trở thành nỗi sợ thường trực trong tôi. Chị tôi từng bảo, lời nói chúc ngủ ngon cũng giống như lời chào tạm biệt. Vì vậy, em hãy nhường câu nói ấy cho người lớn tuổi hơn mình trong cuộc trò chuyện. Và tôi thường hay như vậy. Cảm giác nhận được lời chúc ngủ ngon cũng hạnh phúc lắm chứ. Đôi khi mình cảm thấy được ai đó nâng niu, quan tâm vậy. Nhưng dẫu thế nào, tôi vẫn chẳng ưa cảm giác hạnh phúc ấy. Có lẽ đã từng quen với việc không ai chúc ngủ ngon rồi nên khi ai đó chúc lại cảm thấy khá là gượng gạo để thích nghi. Hay cảm giác ấy khiến tôi nhớ về quá khứ đau buồn về người cũ mà tôi chỉ muốn chôn vùi nay lại được khơi mào một cách bất đắc dĩ. Nhưng dù thế nào tôi vẫn sẽ chúc ngủ ngon khi ai đó trò chuyện với tôi như một phép lịch sự.
Chúc ngủ ngonnnnnnnnnnnnnnnnnnn......
Dường như nỗi nhớ với bất kì một ai là điều khó lòng xóa nhòa được. Nó vẫn hiện hữu ở tâm trí dù bạn có muốn hay không. Hoặc dù cho bạn có cố gắng làm mọi cách, ăn thật nhiều, ngủ thật nhiều, thì nó cũng sẽ chai lì bám lấy tâm trí bạn không rời. Tôi đã thử đâm đầu vào công việc toàn thời gian. Đến cả thời gian ngủ cũng chẳng có nhiều, nhưng hình như càng cố gắng trốn tránh, nỗi nhớ anh càng dai dẳng không rời. Tại sao tôi vẫn cứ nhớ đến anh? Bởi vì tôi không dám buông bỏ, không dám thử một lần tha thứ cho anh và cả bản thân tôi. Tôi không dám đối diện với sự thật rằng anh đã chẳng còn nhớ đến tôi. Rồi tự mình trói mình trong bọc của những chuyện chẳng có hồi kết.
Tôi quen anh trong một lần đi công tác xa. Vì không có xe máy, anh là người tình nguyện chở tôi về thành phố, tình nguyện lấy áo mưa che chắn cho tôi còn mình dầm mưa tơi tả. Mặc dù tôi chẳng có tình cảm gì với anh ngoài sự biết ơn khi đã cho tôi quá giang đường xa xôi như thế. Cả đoạn đường tôi chỉ nói thao thao bất tuyệt về đủ thử chuyện trên trời dưới đất. Lạ là anh cũng kiên nhẫn lắng nghe bởi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đá tôi bay xuống đường cho rảnh nợ. Thế là tôi cứ nói như thế đoạn đường dài. Nói chuyện về học tập đã đời tôi chuyển qua nói về chính bản thân mình, nói đã đời xong rồi tôi lại nói về tên của từng đứa, rồi con đường xa xôi cũng khiến tôi buồn ngủ. Nhưng mặc anh khuyên dựa vào người anh, tôi vẫn nhất quyết không là không. Cả đoạn đường anh chỉ nói một câu, dựa đi, không có yêu đâu mà lo. Thế nhưng cái con bé ngang bướng là tôi chẳng chiu dựa vào người anh dù anh đã khuyên hết lời. "Mệt thì dựa vào lưng anh ngủ xíu đi. Ráng ráng xíu nữa rớt xuống đường bây giờ". Trời bắt đầu chuyển mưa, tôi vẫn cứ trơ lì ra với đôi mắt buồn ngủ xỉu nhưng miệng thì cứ thao thao hỏi anh đủ chuyện trên trời dưới đất.
Về đến kí túc xá, nhìn đôi mắt anh cay xè, tôi hiểu anh đã gánh lấy biết bao nhiêu bụi đường thay tôi. Rồi cả chiếc áo của anh ướt đẫm, biết bao nhiêu hình ảnh đó đủ tôi thấy anh đáng thương quá chừng. Nhưng tôi chẳng yêu, cũng chẳng thích nổi anh. Tôi chỉ thích trò chuyện với anh thôi. Điều lạ là tôi chẳng thể nào ngưng nói chuyện với anh được. Cứ sáng sáng, anh nhắn tin dậy sớm, rồi thay vì học bài, tôi dành thời gian trò chuyện ba xàm với anh một chút. Và cái laptop ngày thường để soạn văn bản, làm bài tập nay lại được tận dung làm công cụ để chát với anh. Tôi bắt đầu thấy mình bị cuốn vào những dòng tin nhắn của anh. Những câu chuyên cứ kéo dần ra. Và tôi chẳng hiểu sao hai đứa có đủ vấn đề nói, anh bắt chước khá nhanh những dòng tin nhắn của tôi. Mà hình như ai cũng có thể bắt chước những dòng tin nhắn của tôi thì phải. Tôi bắt đầu bị cuốn vào anh tự khi nào chẳng hay. Nhưng tính chất công việc của anh bận cả ngày nên anh chẳng có thời gian để đi chơi với tôi Điều lạ là anh luôn có thời gian nhắn tin với tôi.
Lúc đó tôi ngày nào cũng cười, cười một cách điên dại, cười chẳng hiểu vì sao cười, cười cả trong giấc ngủ mơ.
Tôi giỏi làm quen với người lạ, cũng dễ dàng trò chuyện một cách thân mật với ai đó. Nhưng có một điều tôi không giỏi giữ gìn mối quan hệ ấy lâu dài mãi mãi. Chẳng hiểu ma đưa quỷ dẫn đường thế nào, đến một lúc nào đó, tôi sẽ trở nên khá khó tính. Cộc cằng, đôi khi đuổi người ta đi, không thèm nói chuyện với họ. Đối xử với họ lạnh lùng, đến mức họ chẳng còn hứng thú mà còn bực bội nổi điên với tôi. Và thế là anh và tôi chẳng còn nói chuyện với nhau như trước.
.... Những dòng tin nhắn mới....
Ngày hôm nay, tôi dậy sớm hơn thường ngày. Cũng nhờ anh giúp tôi dậy sớm bằng cách đưa ra các mục tiêu với phần thưởng là hai củ khoai lang. Tôi không hẳn là người thích ăn khoai lang, thế nhưng lần đầu tiên được anh tặng củ khoai lang trong lúc đi quay video nhóm của anh, từ đó tôi bỗng thích ăn khoai lang. Không hiểu sao thời gian này tôi thích trò chuyện với người khác. Hình như ai cũng có nhu cầu được chia sẻ lắng nghe. Và khi cái nhu cầu ấy bị mất cũng là khi tâm trạng bạn ngày càng xuống dốc. Và cách duy nhất để vực dậy nó là quen người mới và học cách trò chuyện lại từ đầu.
Khoảng thời gian tạm dừng các mối quan hệ cũ, tôi bắt đầu trò chuyện với một người anh tôi từng quen trong lần tác nghiệp ở kí túc xá. Cũng không nghĩ rằng sẽ nói chuyện lại, nhưng rồi cái duyên đưa lối thế nào, buổi chiều khi tôi đang ngồi thơ thẩn ở ghế đá, cũng là thời gian anh đi làm về. Thấy bóng tôi, anh ghé vào rồi trò chuyện.
Nếu như câu chuyện cứ như thế thì cũng chẳng có gì phải nói. Đằng này, cái tên của anh lại trùng với tên người yêu cũ của tôi. Và ngẫu nhiên làm sao, cách anh nhắn tin cũng giống như vậy. Cũng là những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon vào khung giờ ấy. Đến mức tôi cảm thấy hoang hải và lo lắng không biết liệu rằng mình có đang vướng vào một lưới tình nữa hay không?
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng hãy cứ đối xử với anh như một người bạn, một người em gái đúng nghĩa. Anh cũng là một người thích nói, bày tỏ. Nhiều khi cả buổi chỉ toàn anh nói, anh kể đủ thứ chuyện, còn tôi ít khi nào tôi nói ra bất cứ điều gì về mình. Nếu anh không hỏi tôi chẳng bao giờ tiết lộ làm gì. Anh hơn tôi đến ba tuổi, nhưng cuộc đời của anh thăng trầm chẳng kém gì tuổi của anh. Và tôi lại một lần nữa cuốn vào câu chuyện của anh như trước đây tôi từng để người khác cuốn vào chuyện của mình một cách mê mẩn như thế.
Nhưng điều tôi cảm thấy buồn nhất vẫn là những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon. Tôi cố gắng để anh không gửi tôi những dòng ấy. Vậy mà dường như càng trốn tránh thứ gì đó, nó lại càng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn.
Những dòng tin nhắn cũ...
Anh hỏi tôi dạo này sao rồi. Tôi bảo tôi bình thường, vẫn vui vẻ, cười như điên và ngủ ngày lì bì như con heo. Anh lại cười, rồi chúng tôi hỏi thăm câu chuyện thường ngày. Tôi cảm thấy bản thân mình quá mạnh mẽ. Người ta đã chia tay tôi từ lâu, lại là người "đá" tôi, và dù đau đớn mức nào, tôi vẫn có thể trò chuyện với anh lại. Như thể tôi chưa từng biết đau là gì. Có lẽ tôi giấu cảm xúc quá giỏi đến mức anh chẳng nhận ra tôi đã trải qua những điều gì để có thể mạnh mẽ trò chuyện với anh như vậy sau cú đá của anh cách đây một năm. Và cuối cùng vẫn là dòng tin nhắn ấy.
Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn người là người không đáp lại những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon. Biết là thói quen của người lịch sự là phải chúc ngủ ngon trước khi tạm biệt. Nhưng có lẽ những nỗi ám ảnh của quá khứ đã khiến tôi cảm thấy văn hóa chúc ngủ ngon ấy trở thành nỗi sợ thường trực trong tôi. Chị tôi từng bảo, lời nói chúc ngủ ngon cũng giống như lời chào tạm biệt. Vì vậy, em hãy nhường câu nói ấy cho người lớn tuổi hơn mình trong cuộc trò chuyện. Và tôi thường hay như vậy. Cảm giác nhận được lời chúc ngủ ngon cũng hạnh phúc lắm chứ. Đôi khi mình cảm thấy được ai đó nâng niu, quan tâm vậy. Nhưng dẫu thế nào, tôi vẫn chẳng ưa cảm giác hạnh phúc ấy. Có lẽ đã từng quen với việc không ai chúc ngủ ngon rồi nên khi ai đó chúc lại cảm thấy khá là gượng gạo để thích nghi. Hay cảm giác ấy khiến tôi nhớ về quá khứ đau buồn về người cũ mà tôi chỉ muốn chôn vùi nay lại được khơi mào một cách bất đắc dĩ. Nhưng dù thế nào tôi vẫn sẽ chúc ngủ ngon khi ai đó trò chuyện với tôi như một phép lịch sự.
Chúc ngủ ngonnnnnnnnnnnnnnnnnnn......
Nhận xét
Đăng nhận xét