Còn lại gì sau nỗi nhớ?
Chiều nay Sài Gòn bắt đầu đổ những vạt nắng gay gắt xuống con đường vào kí túc xá. Những bụi cây xanh bên đường cũng bị nắng làm héo mòn hết cả, ngả vạt ra hai bên đường nhường lối cho đám sinh viên đi học cuối ngày. Vậy là chỉ còn hai đứa đi bộ trên con đường này. Con đường dẫn lối tri thức đã in hằn cả hàng ngàn dấu chân của biết bao đứa sinh viên trường Hạ.
Đây là con đường quen thuộc mà Hà và đám bạn thân hằng ngày vẫn đi qua với bao câu chuyện cười đùa vui vẻ. Nhóm 5 đứa con gái, cứ sáng nào cũng đi học chung , gọi nhau í ới từ dãy nhà AG cách hàng cây số cho đến dãy nhà A7. Nhiều lúc ngủ quên, Hạ suýt nữa bị đám bạn “làm thịt”. Vài bữa nhờ đi chung với tụi bạn, Hạ có thêm thói quen dậy sớm, đi học đúng giờ, đi thi không còn lo ngủ quên nữa. Vậy mà giờ, khi hai đứa trong nhóm tách bầy vì đã có xe máy riêng, còn một đứa thì chọn khác chuyên ngành học nên cuối cùng chỉ còn lại hai đứa đi trên con đường “danh vọng” ấy.
Kể từ những ngày đó, Hạ cũng dần thấy mình cô đơn hẳn. Dẫu rằng trước đây, Hạ đã quen với việc đi một mình. Nhưng không hiểu sao những tháng ngày khi bạn bè rời xa ấy, Hạ lại cảm thấy nhớ những người đã cũ. Và Hạ lại mong có ai đó nhớ đến mình.
Đây là con đường quen thuộc mà Hà và đám bạn thân hằng ngày vẫn đi qua với bao câu chuyện cười đùa vui vẻ. Nhóm 5 đứa con gái, cứ sáng nào cũng đi học chung , gọi nhau í ới từ dãy nhà AG cách hàng cây số cho đến dãy nhà A7. Nhiều lúc ngủ quên, Hạ suýt nữa bị đám bạn “làm thịt”. Vài bữa nhờ đi chung với tụi bạn, Hạ có thêm thói quen dậy sớm, đi học đúng giờ, đi thi không còn lo ngủ quên nữa. Vậy mà giờ, khi hai đứa trong nhóm tách bầy vì đã có xe máy riêng, còn một đứa thì chọn khác chuyên ngành học nên cuối cùng chỉ còn lại hai đứa đi trên con đường “danh vọng” ấy.
Kể từ những ngày đó, Hạ cũng dần thấy mình cô đơn hẳn. Dẫu rằng trước đây, Hạ đã quen với việc đi một mình. Nhưng không hiểu sao những tháng ngày khi bạn bè rời xa ấy, Hạ lại cảm thấy nhớ những người đã cũ. Và Hạ lại mong có ai đó nhớ đến mình.
Rồi bất chợt, trong vài lần đi bộ qua đường, một chàng trai cao gầy đi ngang qua, làm Hạ chợt ngẩn ngơ lại vài giây. Có phải là anh không? Vài giây suy nghĩ trong đầu, kí ức chợt ùa về làm Hạ chẳng biết sắp xếp chúng ra sao…
Hình như mùa mưa ở Sài Gòn cũng đã qua rồi thì phải?
…..
Hạ không muốn nhớ, nhưng hình ảnh của người đó cứ làm Hạ không tập trung vào công việc gì. Dù trước đây, khi quyết định từ bỏ mối quan hệ với họ, cô đã nhất quyết rằng sẽ chấm dứt và quên hẳn người đó. Thế nhưng, sao đến tận bây giờ, đã 1 năm trôi qua, ký ức của họ cứ rõ mộn một. Trong khi, Hạ lại là một đứa siêu “não cá vàng”. Hạ vẫn gọi người đó là anh. Vì không biết tuổi, như một phép lịch sự. Hạ cũng chưa bao giờ hỏi tuổi người đó. Vì người đó cao lớn hơn Hạ nhiều đến hai cái đầu. Và mỗi lần ngước lên nhìn, Hạ cảm thấy mình nhỏ bé tí tẹo.
- Nè, sao không mặc áo mưa vào chứ? Anh định tắm mưa để bị cảm à? - Hạ vừa hét thật to, như sợ rằng tiếng xe máy xung quanh sẽ át mất tiếng. Khi trong tay cô, một chiếc áo mưa đã người đó đưa mặc trong người. Còn một chiếc để che chắn cho chiếc máy ảnh. Và anh, bộ quần áo trên người đã ướt sũng tự bao giờ trên chuyến đi hơn 30 cây số từ Bến Tre về Sài Gòn.
- Ừa….. - Quay đầu lại nhìn…. - Cười lên cái xem nào.
- Quay lên đi, lái xe mà không tập trung gì cả. Tông vào người ta mất. - Cô cố hét thật to để anh tập trung vào lái xe, mà anh lại vô cùng lì lợm “Chịu cười rồi”.
Nguyên đoạn đường về thành phố, Hạ thao thao bất tuyệt với anh biết bao nhiêu chuyện. Dù Hạ vốn là người ít nói, kiệm lời. Thế mà, chẳng biết anh có bùa thuốc gì khiến Hạ cứ kể hết chuyện này đến chuyện kia. Không biết mệt. Và dù đó là lần đầu tiên anh chở cô về từ nơi xa đến vậy.
- Nè, sao không mặc áo mưa vào chứ? Anh định tắm mưa để bị cảm à? - Hạ vừa hét thật to, như sợ rằng tiếng xe máy xung quanh sẽ át mất tiếng. Khi trong tay cô, một chiếc áo mưa đã người đó đưa mặc trong người. Còn một chiếc để che chắn cho chiếc máy ảnh. Và anh, bộ quần áo trên người đã ướt sũng tự bao giờ trên chuyến đi hơn 30 cây số từ Bến Tre về Sài Gòn.
- Ừa….. - Quay đầu lại nhìn…. - Cười lên cái xem nào.
- Quay lên đi, lái xe mà không tập trung gì cả. Tông vào người ta mất. - Cô cố hét thật to để anh tập trung vào lái xe, mà anh lại vô cùng lì lợm “Chịu cười rồi”.
Nguyên đoạn đường về thành phố, Hạ thao thao bất tuyệt với anh biết bao nhiêu chuyện. Dù Hạ vốn là người ít nói, kiệm lời. Thế mà, chẳng biết anh có bùa thuốc gì khiến Hạ cứ kể hết chuyện này đến chuyện kia. Không biết mệt. Và dù đó là lần đầu tiên anh chở cô về từ nơi xa đến vậy.
Đây là lần đầu tiên Hạ đi công tác ở một nơi xa, lại đi một mình. Gặp anh và nhờ anh quá giang về thành phố như một cái duyên. Cái duyên đó bắt đầu từ đâu nhỉ? Hạ chỉ tình cờ theo chân các Lãnh đạo về thăm sinh viên tình nguyện thực hiện chiến dịch mùa hè xanh ở tỉnh Bến Tre. Và cũng tình cờ leo lên xe của anh để về trường học ở nhờ một đêm. Thế rồi lại tình cờ quen anh. Tự bao giờ, anh lại trở thành một tài xế xe ôm miễn phí cho Hạ từ bài viết về chiếc cầu U của bà con xã Ba Tri, từ sự kiện hoạt động của bà con xã Sơn Phú,...
Lạ là chỉ đi nhờ xe thôi mà tất cả mọi người trong đoàn đều biết hai đứa đi chung với nhau và đều cố tình gán ghép để ngồi chung bàn, trò chuyện cùng nhau. Lạ hơn là cử chỉ hành động của anh với Hạ có hơi kì cục. Có cảm giác như thể anh đang rất quan tâm cô. Từng chuyện cô làm đều có mặt anh ở đó. Từng nơi cô xuất hiện cũng đều có bóng dáng anh ở đó. Và ngay cả việc cô đi về Sài Gòn. Anh lại là người chở cô về. Nhưng dù cảm thấy lo lắng, cô vẫn cứ kể biết bao nhiêu chuyện. Và không quên nói rằng: “Em đã có người yêu rồi nha anh” như một lời từ chối khéo léo tình cảm của anh.
Anh đâu biết, cô đã từng chia tay với một người. Và hiện tại cô chẳng dám trông mong vào bất cứ người đàn ông nào có thể mang lại hạnh phúc cho cô thêm một lần nào nữa. Bởi cô đã từng tổn thương vì quá mong đợi vào người khác nên cô không dám hy vọng vào bất cứ điều gì.
Mặc dù vẫn cảm nhận được những tinh cảm của anh qua những hành động tử tế mà anh dành cho cô. Những tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Những lời động viên khi cô chẳng may thất bại khi làm một cái gì đó, những lời hỏi han quan tâm và cả những câu chuyện cười anh kể cho cô mỗi tối. Nhưng có lẽ, cô chỉ có thể nói với anh lời cảm ơn mà cô chưa bao giờ gửi trong cuốn nhật kí của mình. Có lẽ, những tình cảm của anh đã giúp xoa dịu phần nào nỗi thất vọng về con người trong cô nhưng nó không thể nào đánh thức nỗi tình yêu đã chết trong cô.
Và dù anh là người đã mang đến cho cô cái cảm giác ấm áp ngọt ngào mà người cũ đã vô tình bỏ quên đâu đó như viên đá bị ai đó bỏ quên ngoài lề đường nay đã được nhặt lên. Nhưng sao trái tim cô lại chợt trở nên lạnh lẽo, già cỗi và chẳng có một chút rung động nào đến thế? Hay cô đã trở thành một người vô cảm trước mọi cảm xúc yêu thương? Cô chỉ biết gửi đến anh lời cảm ơn vì đã dành cho cô một sự quan tâm chẳng khác gì một người bạn đầy tin tưởng. Cảm ơn anh đã làm tài xế riêng đưa cô đến nhiều nơi để hoàn thành bài viết của mình. Cũng cảm ơn anh vì luôn là người bạn đồng hành cùng cô trong suốt thời gian đó”.
Nhưng dẫu buồn phiền cứ thế trôi đi, cô vẫn thầm cảm ơn khoảng thời gian đó. Nó là một món quà giúp cô quên đi những tổn thương cũ. Là nguồn động viên giúp cô mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Bởi cuộc sống của mỗi người luôn là hành trình độc hành dài đằng đẵng, chỉ có thể trông cậy vào bản thân mình mà thôi. Và dù mỗi đoạn đường có gặp một người nào đó, hãy cứ trân trọng họ như một người bạn chân thành, để rồi sau này nhìn lại sẽ chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Cảm ơn người đã rời xa tôi. Cảm ơn đã giúp tôi nhận ra chỉ có cách mạnh mẽ bước tiếp để có thể tìm hạnh phúc cho bản thân mình hơn là cứ mãi cố gắng nhớ về những điều đã cũ để rồi tự mình chuốc lấy những muộn phiền. Như một câu nói trong cuốn sách của của Du Phong: "Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều. Đừng tiếc nuối những điều đã cũ. Thôi em đừng buồn nữa. Chuyện hôm qua đã là chuyện hôm kia mất rồi". Thế nên Hạ tự nhủ, thôi thì cứ phải lo ngày mai ăn gì cái đã...
x
Nhận xét
Đăng nhận xét