Cảm ơn những ngày tháng được lớn lên

Tôi đang bắt đầu một công việc mới. Viết sách. Hẳn bạn sẽ bảo: "Ồ, một công việc thú vị đấy!". Vâng, công việc này khá tuyệt vời với tôi. Nó giúp tôi rèn luyện kĩ năng viết, đọc sách, tích lũy kiến thức cho tâm trí. Hơn thế, tôi được trải nghiệm cảm giác thấy mình lớn lên từng ngày.
Tôi đang đi học. Thời gian học một tuần khá dày đặc. Cộng với mớ bài tập khiến quỹ thời gian của tôi eo hẹp đến mức chẳng còn đủ một chút nào đó cho bản thân. Tôi đã cảm thấy stress kéo dài khi viết cuốn sách đầu tiên. Tôi không biết kể với ai những điều này khi những người xung quanh không phải là tôi để hiểu cảm giác mà tôi đang phải găp phải. Tôi tâm sự với chính bản thân. Tôi tiếp tục viết sách như cách thư giãn cho chính mình. Điều thú vị là tôi đang viết cuốn sách giải quyết những nỗi lo lắng, bất an, stress mà tôi đang gặp phải.
Tôi đọc nhiều sách về bất an, stress, lo lắng. Và tôi viết sách như là món quà dành tặng cho chính mình. Thật lạ là mỗi lần tôi đặt bút viết, tôi nhận ra mình đang dạy cho chính mình trong từng câu chữ. Tôi nhận ra, à, thì ra là thế. Tôi nhận ra, tôi đang bước vào hành trình thấu hiểu bản thân khi viết cuốn sách này.
Tôi bị sếp quở trách nhiều. Lý do vì thời hạn nộp bài đã đến nhưng tôi lại chưa hoàn thành. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tôi đã không lên kế hoạch trước khi đưa ra hạn deadlinea, cuối cùng, những sự việc phát sinh dẫn đến việc tôi không thể hoàn thiện đúng hạn nộp bài. Tôi đã căng thẳng vô cùng khi nghĩ đến điều đó. Tôi biết tôi đang làm việc, và chất lượng, kết quả là số một. Vì vậy, tôi không thể nào làm qua loa lấy lệ được. Mỗi phần tôi làm phải đặt tất cả tâm huyết vào đó. Và điều tôi cần làm là phải lên kế hoạch chi tiết, sát sao và đúng đắn cho chính mình. Đặc biệt là bắt đầu lộ trình đó một cách kiên định và nhẫn nại nhất.
Tôi đã có những ngày tháng rất lười biếng khi nằm li bì trên giường và không làm gì ngoài việc đọc vài trang sách, đi vài hội thảo... Tất cả những điều tôi lắng nghe, đọc được không ứng dụng trong bất cứ việc gì ngoài những giấc mơ. Tôi đã cảm thấy chán chường và điên cuồng đến mức trách cứ bản thân khi ngủ liên tục suốt cả ngày. Và dù có làm bất cứ điều gì, trò chuyện với bất kỳ ai, tôi vẫn cảm thấy chán chường khi bản thân không bị công việc chèn ép. Có lẽ tôi là người thích làm việc. Tôi đam mê làm viêc như đó là mạng sống của chính mình vậy. Tôi dành ít thời gian để đi chơi, chụp hình hay đại loại là ăn uống. Tôi ít tám chuyện với bạn bè. Có thể tôi không thuộc tip người thích nói chuyện. Tôi chỉ trò chuyện với ai đó nếu cảm thấy thoải mái. Còn lại, tôi sẽ lắng nghe họ kể chuyện. Tôi không phải là người nhút nhát, nhưng lại ít nói vô cùng.
Và giờ, khi ngập tràn thời gian trong ngày với công việc, đến mức không thể thở được, cả ngày sau khi làm về, tôi chỉ có thể nằm dài trên giường và không làm được gì khác. Nhưng tôi thấy vui vì điều đó. Những ngày tháng này, dù áp lực, dù đau đớn, dù chán chường, dù mệt mỏi, dù có phải đánh đổi nhiều thứ, tôi vẫn hạnh phúc với nó. Bởi nếu không có những ngày này, tôi đã không biết bản thân chịu đựng đến mức nào. Đã không thể phát hiện ra mình có thể làm được gì ngoài chuyện ngủ. Tôi đã biết bản thân cần phải thư giãn mới có thể làm việc tốt được như thế nào? Tôi cũng đã không biết rằng tôi có niềm đam mê viết như thế nào.
Cảm ơn những ngày tháng được lớn lên thế này...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hi, chào bạn, mình nghỉ ngơi một chút nhé!

Chắc hổng làm marketing nữa đâu huhu mệt quá đi

Sáng nay, mình đi bộ trong nắng