Học cách để mỉm cười với cuộc đời
blogradio.vn - “Cười không phải là thước đo của hạnh phúc. Đôi lúc… nó cũng chỉ là cách để đánh giá bạn giấu nỗi đau như thế nào thôi.”
“Bất kể bạn đang trải qua điều gì, hãy học các mỉm cười với mọi người, mỉm cười mỗi ngày và rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn.” Nó đã tập cười lại bao nhiêu lần. Nó không nhớ. Khi nào nó biết bản thân không thể khóc được nữa.
Nó đã cười đến mức nước mắt trào dâng khi thấy cô bạn thân vượt qua cơn tử thần cận kề sau ít phút. Nó đã cười rất tươi khi ba má nó tiễn nó đi vào Sài Gòn nhập học. Cũng đã cười khi chào tạm biệt nội đi học. Không biết rằng đó là lần cuối cùng nó có thể nhìn thấy nụ cười hiền của bà. Nó đã cười cười, cười đến mức nó nghĩ mình thật mạnh mẽ.
Nó nhận ra, nhiều khi nụ cười không bắt nguồn từ niềm vui mà còn đến khi người ta nhận ra bản thân phải mạnh mẽ hơn. Cười vì bản thân cần phải đứng lên, và cũng đã đến lúc tạm biệt nhưng yếu đuối. Cười vì đôi khi không còn cách nào khác. Cười vì nhận ra nước mắt chỉ làm mọi chuyện tệ thêm hơn.
Nở một nụ cười thật tươi để xua tan đi những mệt nhọc đó thì bao nhiêu chuyện cũng sẽ qua. Nó từng thấy nhiều nụ cười như thế. Nụ cười của bác bán hàng rong sau một ngày tất tả trên những nẻo đường ngược xuôi. Nụ cười ấy thấm đẫm những giọt mồ hôi và nước mắt. Nó đã từng ám ảnh mãi nụ cười của một đứa trẻ quê khi mẹ đi làm về với những thức quà mới…
“Cười không phải là thước đo của hạnh phúc. Đôi lúc… nó cũng chỉ là cách để đánh giá bạn giấu nỗi đau như thế nào thôi.” Nó từng thấy nhiều nụ cười mà ẩn sau đó là hàng tá những giọt nước mắt.
Có cách nào hiệu quả hơn để che giấu sự thật rằng bạn đang cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng và buồn một cách vô vọng bằng cách pha trò và mỉm cười?
Có cách nào tốt hơn để tự chữa lành nỗi buồn sâu thẳm của mình bằng việc sắp xếp những âm thanh của tiếng cười trong một căn phòng trái lại đang rất im lặng?
Nó đã từng mơ có người nhìn vào mắt nó và nói nói rằng, hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra? Nó cần một bờ vai, cần một người lắng nghe. Nó không biết nụ cười có phép màu gì. Nhưng nó biết giờ bản thân nó phải tập cười lại. Bởi vì nó thấy mình quá giả tạo và việc giả tạo với chính bản thân là điều tồi tệ nhất. Nhưng liệu có còn kịp cho nó bắt đầu lại?
© Lê Thị Thanh Phương Thảo (Theo blogradio.vn)
***
Mỗi khi nhìn vào cái khuôn mặt cười tươi, nó đều cảm thấy thật vui. Vui vì nụ cười của nó dù bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn giữ được chút sức sống. Ít ra nó vẫn còn một chút tươi tắn. Đằng sau đôi mắt ấy, khóe miệng tươi rói ấy là những gì? Hỏi rồi tự cô vũ bản thân mình đừng buồn. Đừng khóc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.“Bất kể bạn đang trải qua điều gì, hãy học các mỉm cười với mọi người, mỉm cười mỗi ngày và rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn.” Nó đã tập cười lại bao nhiêu lần. Nó không nhớ. Khi nào nó biết bản thân không thể khóc được nữa.
Nó đã cười đến mức nước mắt trào dâng khi thấy cô bạn thân vượt qua cơn tử thần cận kề sau ít phút. Nó đã cười rất tươi khi ba má nó tiễn nó đi vào Sài Gòn nhập học. Cũng đã cười khi chào tạm biệt nội đi học. Không biết rằng đó là lần cuối cùng nó có thể nhìn thấy nụ cười hiền của bà. Nó đã cười cười, cười đến mức nó nghĩ mình thật mạnh mẽ.
Nó nhận ra, nhiều khi nụ cười không bắt nguồn từ niềm vui mà còn đến khi người ta nhận ra bản thân phải mạnh mẽ hơn. Cười vì bản thân cần phải đứng lên, và cũng đã đến lúc tạm biệt nhưng yếu đuối. Cười vì đôi khi không còn cách nào khác. Cười vì nhận ra nước mắt chỉ làm mọi chuyện tệ thêm hơn.
Nở một nụ cười thật tươi để xua tan đi những mệt nhọc đó thì bao nhiêu chuyện cũng sẽ qua. Nó từng thấy nhiều nụ cười như thế. Nụ cười của bác bán hàng rong sau một ngày tất tả trên những nẻo đường ngược xuôi. Nụ cười ấy thấm đẫm những giọt mồ hôi và nước mắt. Nó đã từng ám ảnh mãi nụ cười của một đứa trẻ quê khi mẹ đi làm về với những thức quà mới…
“Cười không phải là thước đo của hạnh phúc. Đôi lúc… nó cũng chỉ là cách để đánh giá bạn giấu nỗi đau như thế nào thôi.” Nó từng thấy nhiều nụ cười mà ẩn sau đó là hàng tá những giọt nước mắt.
Có cách nào hiệu quả hơn để che giấu sự thật rằng bạn đang cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng và buồn một cách vô vọng bằng cách pha trò và mỉm cười?
Có cách nào tốt hơn để tự chữa lành nỗi buồn sâu thẳm của mình bằng việc sắp xếp những âm thanh của tiếng cười trong một căn phòng trái lại đang rất im lặng?
Nó đã từng mơ có người nhìn vào mắt nó và nói nói rằng, hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra? Nó cần một bờ vai, cần một người lắng nghe. Nó không biết nụ cười có phép màu gì. Nhưng nó biết giờ bản thân nó phải tập cười lại. Bởi vì nó thấy mình quá giả tạo và việc giả tạo với chính bản thân là điều tồi tệ nhất. Nhưng liệu có còn kịp cho nó bắt đầu lại?
© Lê Thị Thanh Phương Thảo (Theo blogradio.vn)
Nhận xét
Đăng nhận xét