Bài đăng

Tối nằm nghe nhạc chill chill

 Vì mai thứ hai mà mình đâu có đi làm đâu. Thất nghiệp ngày thứ 19, cảm thấy cũng hơi buồn chán vì không có còn áp lực công việc cũng chẳng có gì làm. Hồi sáng vui quá, quần quần với cái tiktok quay quay chụp chụp các kiểu tới 4h chiều rồi đi gội đầu, ăn cơm xong đi xem phim. Hết ngày luôn rồi. Mà quan trọng là hồi chiều đang ăn cơm cái bà má nói là con Bùm tính toán chuyện chở má đi khám bệnh. Xong cái nói con Bùm nó bảo nhà này các kiểu. Cãi qua cãi về. Nhức cái đầu.

Yead, tiktok của mình đủ điều kiện mở giỏ hàng rồi

 Mình làm đại đại theo mấy người mới xây kênh tiktok mà không ngờ là lên được đủ số follower để mở giỏ hàng rồi nè. huhu. Mừng quá trời luôn. Mò mẫm mấy hôm nay. Xây kênh là hành trình mà mình biết rằng sẽ cực kỳ gian khó luôn ấy. Và sẽ chẳng dễ dàng chi mô đâu nghe. huhu. Nhưng mà mình vẫn cố gắng vì mình biết rằng nếu mình cứ nằm ở nhà chờ việc thì chắc là mình sẽ nghèo đói và liên tục đi mượn tiền. Nói chung là mình chẳng biết con đường phía trước nó sẽ chông gai ra làm sao và nhiều khi mình sẽ còn thất bại nhiều hơn nữa, nhưng mà mình chẳng còn đường nào ngoài việc tiếp tục tiến lên thôi à. Cố gắng lên nhé!

Hôm nay mình học được vài từ mới

 Hôm nay mình mới học được vài từ mới à. Mình nghe tiếng anh bằng cách xem phim hoạt hình rồi nhép lại từng từ. Đọc đi đọc lại phát âm và nhớ mặt chữ. Nhưng mà thực sự là không thể nhớ nổi. huhu. Gục ngã luôn á. Hết tháng này đi làm rồi mà tiếng Anh bập bẹ như này không biết làm sao đi làm được nữa. Mệt quá đi. Sao mà mình cứ chuyển đổi công việc mãi thế này. Mình chỉ muốn làm một công việc tới hết suốt cuộc đời này thôi. Ước gì có một nơi nào đó, nhận mình làm cho đến cuối đời. Mình chỉ cần làm một việc như thế cho đến năm 98, 100 tuổi rồi mình già đi thôi. Làm ơn đi, sao mà năm nào tôi cũng thay đổi công việc liên tục như thế này. Mỗi lần thay đổi phải liên tục học và cập nhật kiến thức mới. Cách đây 6 tháng thì mình phải học cách làm Youtube viral, còn giờ thì mình phải học tiếng, học cách bán hàng, học cách tính tiền huhu... Sao nhìn thấy cuộc đời của người ta hạnh phúc cả đời, viên mãn còn tui cứ trôi nổi, khổ đau quài ri. Thôi hổng sao, hổng sao hết. Mình sẽ cố gắng hết sức đ...

Mình không biết làm sao khi nghe của chị

 Người mà mình cảm thấy trăn trở nhất là chị. Chồng chị bỏ bê chuyện nhà, đi gái bên ngoài. Chị về nhà tôi, kể cho tôi nghe nhưng lại không dám đối diện đối chất với chồng. Vì mỗi lần nói chuyện, anh chỉ toàn nói những cây đay nghiến. Anh không còn thương chị như xưa nữa. Cả cuộc đời chị gian truân, bây chừ, là chồng chị ngoại tình với gái. Mà chị lại quá hiền dịu, quá nhẫn nhục chịu đựng. Chị nhờ mình chở chị đi ra môt nơi xa, nhờ một người lại gọi điện cảnh báo anh chồng. Nhưng mà sao được. Cách này phản tác dụng thôi. Mình khó nghĩ quá. Kiểu như mình cứ can thiệp vào thì cũng không được. Thương bả nhưng mà cũng đành chịu thôi. Sao những người mình thương khổ quài vậy trời? Thương bả đứt ruột, mà chẳng biết làm chi hết. Chỉ mong bả có cuộc sống bình yên, thoải mái vui vẻ cả cuộc đời. Mà sao khó quá trời đi.

Đêm qua mình lại mất ngủ

 Mình áp lực lắm. Sợ hãi vì nếu thêm một ngày nữa thất nghiệp, mình sẽ đối diện với điều gì nữa đây. Kinh khủng nhất vẫn là những bài so sánh của ba mẹ, nhưng mà đáng sợ nhất vẫn là chuyện bà má chửi mình là không có việc làm mà còn đi chơi.... Mình cũng sợ hãi bị chửi lắm. Nhà mình nghèo lắm, không có tiền để đi đâu đâu....  Tối qua mình mất ngủ xong mình uống thuốc an thần để ngủ. Rồi mình đi nằm, mình hỏi chat gpt làm sao để kiếm tiền ở nhà. Xong nó chỉ mình làm tiktok, mình cũng làm. Sáng nay mình mới lập kênh Tiktok, youtube mình đang tìm hiểu. huhu. Mình sợ quá, những tháng ngày thất nghiệp này kinh khủng quá.

Hãy trút hết những nỗi buồn vào đây và tận hưởng ngày sinh nhật đi

 Mình sợ nhất là ngày hôm nay, mình sẽ khóc. Kiểu như nhà mình nó dui lắm, ba mẹ lúc nào cũng sẽ nói ra những điều khiến con cái đau lòng. Tỉ như bữa mình chỉ xin đi Huế chơi vài ngày, thì bị bảo là làm không có tiền mà đi chơi, rồi bla các thứ mình không nhớ. Chỉ nhớ là đêm đó mình mất ngủ, mệt mỏi vì suy nghĩ. Trước đó mấy ngày mình cũng khó ngủ vì sợ hãi. Mình sợ phải nói với ba mẹ là đi Huế, mà không nói thì không được. Nói xong là bị chửi. Nên giờ mình nghĩ là mình sẽ chẳng đi đâu cả. Mình đã từ chối con Hòa sẽ không đi Hà Nội rồi. Tốt nhất là năm sau cũng không đi đâu. Nói chung là không đi đâu luôn, chứ không là bà má sẽ chửi. Đi Cù Lao Chàm cũng bị chửi. Nhà mình hay lắm, con cái mà đi chơi là chửi. Nên giờ mình từ chối hết tất cả các cuộc đi chơi. Vì lý do là má tao chửi, không cho đi á m. Mà đó là lý do thật mà. Cái lý do khiến mình vô Sài Gòn là vì ba má mình nói mình không biết tính toán làm ăn, làm lương thấp. Rồi so sánh với người khác. Kêu mình học Đại học mà làm lươ...

Một lúc nào đó, mình cũng muốn điên

Thì lâu lắm rồi, mình chẳng có khoảng thời gian nghỉ dài như thế. Cứ chạy mãi, mình cũng cần một chút không gian dừng chân, chậm lại và suy ngẫm. Vì lúc trước, mình luôn chơi với ở một nơi xa lạ. Một nơi mà mình không biết làm thế nào để hòa hợp, nhưng bây giờ mình lại được trở về nhà, sống trong khoảng không gian xanh ở ngôi nhà. Nơi có 3 con mèo nhỏ, 2 chú chó xinh xắn, một mảnh vườn nhỏ và một chiếc ao trong lành. Mặc dù cuộc sống của mình, nó không như ước mong, kiểu như công việc phù hợp với mình chẳng có tìm ra. Tiền thiếu trước hụt sau, rồi bị ba má chửi, họ hàng nói ra nói vào nhiều lắm. Áp lực kinh khủng nhất là muốn được thư thả nghỉ vài ngày cũng là điều xa xỉ. Thực ra mình không muốn làm công việc nào khác ngoài Viết. Nhưng, tình cảnh này, mình không có được nhiều sự lựa chọn. Thôi đành vậy. Mình đành phải chọn một công việc mình không thích chút nào, và cố gắng học tiếng Anh và bảng cửu chương. Vì mình không có tiếng Anh và mình cũng không biết tính tiền.  Ừ. Lâu lắm r...