Hòn đá bé xíu xiu_Kỳ 3: Trường học tí hon

Mỗi người đều có một trường học riêng cho mình. Không học ở trường học thì ngoài xã hội, không học thầy cô thì học bạn bè, sếp, đồng nghiệp... Tự dưng kỳ rày, mình chơi tự kỉ lắm. Thất học trên trường rồi nhưng mà cũng tự kiếm gạch, xây một cái trường học tí hon cho bản thân mình. Chẳng cần làm gì nhiều, mỗi ngày, dành chút ít thời gian ngẫm nghĩ, rồi viết lại những điều đã học được vào đâu đó, coi như của để dành mà bước vào đời.
Hôm nọ làm chương sách cho chị Sếp bự, chị chia sẻ bài học khá thú vị: "Vũ trụ gửi những người xung quanh đến cho chúng ta với nhiệm vụ là thầy của ta". Kỳ thực, cứ lùi lại một chút, sẽ thấy, mỗi người xung quanh mình đều có một cái gì đó để mình học. Không chỉ người lớn tuổi hơn mình, mà cả với những người nhỏ tuổi hơn, vẫn có những bài học quý giá mà mình cần học mỗi ngày.
Nói đâu xa, bé em của mình đã là thầy của mình rồi đấy. Có những lúc nhỏ mạnh mẽ, quyết đoán và làm bếp giỏi hơn bà chị này lắm. Cũng có những lúc ương bướng nghịch ngợm, nhưng mình cũng xem đó là một bài test xem thử cái trình độ làm chị của mình có giải được không? Giải được thì ổn mà không thì cũng có một bài học. Nói sơ sơ cái chuyện nói nhỏ học Tiếng Anh, mình cũng chẳng dám ép. Cứ gợi ý nó xem thử thích học gì thì tranh thủ học. Rồi mình cứ để cho nó thong thả mà chọn, thoải mái mà học. Còn mình, cứ lo chuyện học của mình. Cố gắng chuyên tâm học thật giỏi, tự khắc nó sẽ thấy cái gương đó mà noi theo. Còn nó không noi theo cũng chả sao, vì đằng nào thì đó cũng là lựa chọn của nó. Mình chẳng muốn bắt ép nó làm gì.
Mỗi ngày, tự dưng lại học nhiều thứ hay ho.
Mấy hổm rày đi ngủ ké nhà bạn kia. Bạn cũng chẳng quen biết gì mình, nhưng lúc nào mình xuống trễ cũng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm. Bữa bạn đi chợ, sợ mình xuống sớm, còn gọi điện hỏi mình ở đâu. Bữa bạn không đi làm, cũng bảo mình sáng mai có thể ngủ đến trưa, không cần phải dậy sớm nữa. Thấy mà thương quá chừng.
Cũng nhờ bạn mà mình học thêm bài học về tình người. Mấy cái nhỏ xíu xíu vậy thôi, những lời nhắc, gọi điện thôi, coi mà chẳng có đáng kể chi, lại làm người ta thấy ấm lòng lắm. Mình lại là đứa rất cảm kích những hành động tử tế nên thấy hay quá chừng luôn ấy.
Dù người xa lạ với nhau, miễn là mình dành cho nhau chút tình thôi cũng đã đủ làm ấm lòng rồi.
Mà, đâu phải người lạ mình mới dành chút tình, những người thân thân của mình, cạnh kề mình, cũng cần một chút tình lắm chứ?
Nói rồi mình nhớ lại mấy đứa thân của mình.
Hôm nay đi gặp mấy đứa bạn Đại học, ngồi nói với nhau dăm ba câu.
 Một đứa bạn kể về những rắc rối, sự tính toán, drama các thể loại diễn ra ở công ty bạn đang làm. Thực ra, chuyện này mình nghe cũng quen và mình cũng đã phải đối mặt với hàng tá chuyện đó rồi. Thật lòng mà nói chẳng nơi đâu tốt đẹp cả mà cũng chẳng nơi đâu xấu hết cả. Nơi nào cũng có chút drama, chút kịch tính, chút tính toán, chút xấu xa, chút tư lợi, chút tham những trong nớ hết trơn. Làm sao tránh được khi mình và người cũng chỉ là con người với muôn vàn bản thể và tính cách khác nhau.
Nói rồi, mấy đứa cũng tự an ủi lấy nhau.
Thôi thì tụi mình cũng cứ kệ đi. Người ta có đối xử kỳ với mình quá, mình cũng kệ mịa đi. Mình cứ sống tốt, sống thật với lòng, chẳng tính toán chi hết, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn hết thôi. Tự dưng bữa học được bài học, đừng tính toán với người khác của chị sếp cái mình cũng ít bắt ai đó phải tốt với mình nữa. Mình cứ tốt với họ hết lòng đi, rồi người ta có như nào cũng kệ. Vì mình biết đó cũng là vì cái tính cách, nhân sinh quan, quan điểm sống, kinh nghiêm trải nghiệm các thể loại của họ tạo nên cách đối nhân xử thế đó. Cái chuyện đó làm sao mình kiểm soát được đâu? Mình chỉ có thể kiểm soát được mấy chuyện mình làm thôi, nên mắc mớ chi phải lăn tăn khi người ta tự dưng "kỳ" quá.
Vậy rồi, mình cũng xem thử nhìn vào họ, mình học được bài học chi? Coi thử trong mình có đức tính "kỳ" vậy hông? Mà lỡ có thì sửa thôi nè. Mà lỡ hông thì thôi, mừng. Có thế thôi. Cuộc đời nhẹ nhàng, vui vẻ.
Tự dưng, hổm rày, chẳng hiểu sao thấy việc học tiếng Anh ngày càng thú vị. Thấy cái ngôn ngữ người Anh có nhiều điều bí ẩn, hay ho mà bấy giờ chưa biết, đặc biệt là cách nói chuyện ví von của họ. Ví dụ như chuyện tiệc đang vui, người ta không nói là "Party is happy" mà họ sẽ nói "Party is full swing". Swing có nghĩa là chiếc đu quay. Full swing tức là lúc chiếc đu quay đưa lên đến điểm cao nhất, cũng là lúc tiệc vui nhất. Hôm nọ nghe file tiếng Anh kia, rồi nghe cái từ này, mình chẳng hiểu nó có gì gì liên quan đến đu quay, sau hỏi cô mới ngộ ra.
Đấy, cứ ráng mà viết lại những bài học này từ trường học tí hon này, rồi càng ngày có sức khỏe hơn nữa thì mở rộng, nới thêm cái khuôn viên này thêm chút. Kệ, ráng chút đi, càng quen biết nhiều người, càng có thêm nhiều người thầy để học, chả mất mát chi hết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ